noãn, mềm mại. Khoái cảm quá nhiều, khiến nàng cảm thấy phía dưới thân
mình liền ẩm ướt.
Lãnh Diệc Thần ngậm chán một bên ngực, liền chuyển sang bên khác.
Dường như hắn cảm thấy đã đến lúc, tay liền lướt qua thân thể mềm mại
xinh đẹp của nàng, mò xuống dưới đùi trắng noãn, vào trong tiết khố...
Hắn làm thế khiến thần trí của nàng thanh tỉnh được đôi chút. Liền
vùng vẫy hai chân: "Không, đừng chạm vào đó... Đừng chạm vào."
Lãnh Diệc Thần hé ra nửa con mắt tà mị nhìn nàng: "Đừng chạm vào
sao?"
Hắn tà ác ấn mạnh vào nơi đó của nàng một cái, xúc cảm mềm mại
khiến hắn vô cùng thích thú. Liền quyết định chơi đùa với nó một chút.
"A... Đừng... Ta khó chịu..."
"Vậy sao?"
Hắn không những không nghe, lại còn tiếp tục chơi đùa với nơi đó của
nàng. Không những vậy, bầu ngực trắng noãn cũng không được buông tha,
phía trên đã có rất nhiều dấu vết xanh tím...
"Ngươi không phải Lãnh Diệc Thần nhà ta... Chàng đâu rồi... Chàng
đâu rồi..."
"Ta chính là Lãnh Diệc Thần."
"Á..."
Để trừng phạt nàng nhiều chuyện, hắn kết hợp trên và dưới, ấn mạnh
vào nơi đó của nàng một cái, phía trên lại cắn mạnh vào nụ hoa.