"Ngươi nói dối, Lãnh Diệc Thần hắn rất ngốc. Sẽ không bao giờ biết
làm những chuyện như ngươi làm."
"Những chuyện như ta làm là như thế nào? Thế này... Thế này sao?"
"Ưm..."
Hắn nghĩ mình sắp bị lộ, không thể để nàng ta biết sớm như thế được.
Vì thế hắn liền giả giọng tên ngốc kia: "Ta chính là Lãnh Diệc Thần thật
mà. Ngũ biểu ca nói, nếu ta cảm thấy ngứa phía dưới, cả người nóng rực
lên thì cứ làm theo những gì cuốn sách huynh ấy cho. Đảm bảo ta sẽ rất
thích, mà nàng cũng vậy nữa."
Thì ra là vậy. Tên Vương Hoa Phùng chết tiệt kia. Dám dạy ngốc tử
nhà nàng thành ra bộ dạng như gã. Để rồi xem, nàng nhất định sẽ dạy dỗ gã
cho tốt.
Cảm thấy đã đến thời cơ. Lãnh Diệc Thần liền kéo phăng ra cái tiết
khố của nàng. Khiến cho trên người Phượng Dạ Hi không còn một mảnh
vải che thân. Làm nàng xấu hổ vô cùng.
Lãnh Diệc Thần nhìn chằm chằm vào thân thể đang trần như nhộng
của nàng, lại nhìn vào nơi bí mật nhất, nói: "Ngũ biểu ca nói, bước này sẽ
hơi đau một chút. Nàng cố chịu nhé!"
Bước gì? Hắn nhìn nàng với ánh mắt như vậy... Chẳng lẽ...
Trong nháy mắt, cơn đau như cắt bao trùm lấy nàng, thân dưới đau
như có người dẫm lên. Nước mắt ứa ra, nàng cầm tay hắn, cầu xin: "Xin
chàng, mau đi ra đi. Ta đau lắm."
Mà không chỉ có nàng, Lãnh Diệc Thần cũng cảm thấy rất đau, vì hắn
không ngờ bên trong lại chặt đến thế.