Nàng vừa dứt lời, đôi môi hắn liền cấp tốc bao trọn lấy đôi môi nàng.
Môi lưỡi dây dưa, không một kẽ hở. Lãnh Diệc Thần hôn nàng rất sâu, kĩ
thuật hôn của hắn cũng rất tốt. Nụ hôn này vô cùng tàn bạo, và cả hắn cũng
vậy, như biến thành người khác.
"Ưm..."
Khi cả hai tách môi nhau ra, Phượng Dạ Hi liền rên lên một tiếng. Hai
chân cọ xát vào nhau để giảm đi sự ngứa ngáy.
Nàng không biết rằng, vẻ mặt nàng lúc này vô cùng động lòng người.
Hai má đỏ ửng như trái đào, đôi môi mọng nước ẩm ướt, đôi mắt mờ màng
nước mỏng, vô cùng dụ hoặc người khác phạm tội.
Lãnh Diệc Thần lúc đầu lạnh lùng, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng
cầm lòng không đậu. Hắn bế nàng lên giường, đặt nàng nằm xuống rồi
chính bản thân đè lên nàng.
Nụ hôn sâu lại kéo dài. Lần này, bàn tay Lãnh Diệc Thần như một con
rắn lạnh, mò mẫn xuống phía dưới, cởi từng kiện từng kiện y phục của
Phượng Dạ Hi ra. Rất nhanh, cả người nàng chỉ còn lại một cái yếm đỏ rực
che đậy làn da trắng nõn.
Bàn tay hắn chạm đến đâu khiến nơi đó đều mát lạnh. Khiến Phượng
Dạ Hi không tự chủ được tên lên một tiếng.
"Ưm... Lạnh... Chàng làm gì?"
"A, mau bỏ tay ra..."
Nàng hét lớn, nhưng dược tình lại làm cho những tiếng hét đó trở nên
nhỏ đi, thành những tiếng rên rỉ.