hỉ phục. Bây giờ hắn nào còn có vẻ ngốc nghếch vô tư nữa. Phải là tà mị
lạnh lùng mới đúng.
Nàng cảm thấy hơi kì lạ. Dù có bị bỏ thuốc đi chăng nữa, thế nhưng
tại sao gương mặt hắn lại lạnh lùng thế kia?
"Nương tử, ta nóng, thật sự rất nóng... Nhất là... Phía dưới..."
Giọng nói của hắn trầm trầm, lại thêm tác dụng của thuốc. Nghe vào
giống như mời gọi người khác. Mặc dù Phượng Dạ Hi nàng cũng không
phải là người hám nam sắc, nhưng thấy cảnh tượng này. Nàng cũng chịu
không nổi. Toàn thân nóng ran lên, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò
quanh, ngứa vô cùng.
Thật sự là trong rượu kia có bỏ thuốc sao? Không đúng, mặc dù lúc đó
nàng uống rượu vào tận cổ họng rồi, nhưng vẫn không cảm nhận được vị
của thuốc tình dược. Thế nhưng lúc đó, hình như cũng có thoang thoảng
mùi thuốc trong không khí.
Nàng biết rồi, là hương! Lò hương của tẩm điện này đã bị bỏ thuốc.
Nhưng lại rất nhẹ, khiến người ta khó mà nhận ra được. Phát tác cũng rất
chậm, chính vì vậy mà đến bây giờ nàng và hắn mới khó chịu như vậy.
Mọi bình thường nàng đều đem theo giải dược bên mình, nhưng hôm
nay là tân hôn, cho nên nàng cũng không đem theo làm gì. Vì nghĩ Lãnh
Diệc Thần là tên ngốc, sẽ không thể nào cùng nàng hoan ái được.
Phải làm sao đây, bây giờ cả người nàng đang vô cùng nóng. Ngứa
ngáy khó chịu, đặc biệt là nơi giữa hai chân.
Tầm mắt phía trước mờ dần, nàng chỉ thấy mờ ảo một màng hơi nước.
Phượng Dạ Hi giơ tay, chạm vào gương mặt yêu nghiệt của Lãnh Diệc
Thần: "Phu quân... Ta cũng nóng."