Thật sự là ba ngày trôi qua rất nhanh. Mới đây để đến lúc khởi hành đi
đến Giang Nam rồi.
Chuyến đi lần này mục đích là để đi tuần trăng mật và cũng như đi du
lịch. Còn lớp mặt nạ che ở ngoài chính là nhằm để đi khảo sát dân tình. Vì
vậy cho nên ngoài những ảnh vệ do Hoàng thượng phái theo để núp trong
bóng tối bảo vệ thì không còn ai nữa. Lần này đi cũng rất bí mật, người
trong Vương phủ cũng không ai biết được tin này, bọn họ cũng nghĩ là lần
này Vương Gia, Vương phi vào cung ở vài tuần. Chỉ có Thái hậu, Hoàng
thượng, Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo biết thôi.
"Mộc, ngươi đi nói với các đệ ấy là ta sắp đến rồi. Xong việc thì ngươi
cứ ở yên đó chờ ta." Lãnh Diệc Thần lúc này là một người ngay cả đáy mắt
cũng không có lấy một tia cảm xúc. Hắn đã không còn là tên ngốc nữa.
"Tuân lệnh giáo chủ." Nói xong, Mộc ngước lên nhìn Lãnh Diệc Thần,
cười: "Thuộc hạ rất mong kế hoạch báo thù của người mau chóng được
thực hiện." Nói xong, Mộc như một cơn gió, dùng khinh công phóng đi
mất.
Cứ nghĩ đến việc kế hoạch của mình sắp thực hiện được, Lãnh Diệc
Thần nở nụ cười lạnh. Hay lắm, các người cứ chờ đi. Bản giáo chủ sẽ báo
mối thù đó, từng bước, từng bước một.
Đúng lúc này, tiếng gọi của Phượng Dạ Hi từ phía trước vọng lại: "Đi
thôi nào phu quân. Xe ngựa đã đến rồi."
Nghe vậy, Lãnh Diệc Thần mỉm cười, quên mất là còn thê tử Nam
Cung Dạ Hi này nữa. Hắn phải làm sao với nàng đây? Hại nàng thì không
nỡ, vì hắn đã trót yêu thích sự ấm áp mà nàng mang lại, mặc dù không phải
cho hắn, mà là cho tên ngốc kia. Thế nhưng giết nàng ư? Không, nàng đâu
có tội gì. Nhưng mà để cho nàng bình yên mà sống thì thật... Không được