nhìn thấy.
Phu xe là một trong những ảnh vệ mà Hoàng thượng phái tới. Không
biết có đáng tin cậy hay không, nhưng nhìn có vẻ khá là được việc. Chỉ tiếc
là gã đã che mặt mình lại nên không nhìn thấy được.
Đường từ kinh thành đến Giang Nam cũng không có gì quá khó khăn.
Chỉ là đường đi có hơi gồ gề, lại gặp một trận mưa lớn nên khi xe ngựa
băng xuyên qua rừng núi thì gặp phải chút vấn đề, vì bùn lầy quá nhiều.
Thế nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn, mưa tạnh, nắng lên, bầu trời
ấm áp đến lạ thường.
Xuất phát từ sáng sớm, đi từ nãy đến giờ cũng đã đến giấc trưa. Ở trên
xe cũng không quá chán, vì Phượng Dạ Hi đã đem theo rất nhiều đồ chơi
thú vị, nàng đem theo một bàn cờ. Trong những ngày ở đây nàng đã học
được cách chơi cờ của người cổ đại. Tuy nhiên Lãnh Diệc Thần lại quá
ngốc nên không biết chơi, cho nên nàng liền dạy hắn.
"Được rồi, chàng đã hiểu rồi chứ?" Sau một hồi giảng dạy, nhìn vẻ
mặt đăm chiêu của Lãnh Diệc Thần, nàng hỏi.
Tất nhiên là hắn gật đầu lia lịa rồi, vì lúc nãy nàng chú ý thấy hắn
nghe rất chăm chú, hơn nữa còn gật gù liên tục. Còn cả nụ cười nơi khoé
môi của hắn nữa. Khiến nàng chắc chắn hắn đã biết cách chơi rồi.
"Vậy thì nương tử, chúng ta bắt đầu chơi luôn đi."
"Được!" Phượng Dạ Hi cười vui vẻ, đưa cho hắn hai cái chén đựng hai
quân cờ khác nhau, hỏi hắn: "Đây, cho chàng chọn đấy. Trắng và đen,
chàng chọn đi."
Lãnh Diệc Thần không do dự mà chọn ngay mà đen.