Nghe Phượng Dạ Hi giải thích như vậy, Lãnh Diệc Thần liền gãi đầu,
lè lưỡi xấu hổ: "Xem ra đã bị nương tử phát hiện rồi, nàng thật giỏi!"
"Hừ!" Nàng cũng không buồn so đo với hắn, chỉ là nàng không ngờ
hắn lại biết chơi cờ, hơn nữa còn chơi giỏi như vậy: "Ai dạy chàng chơi
cờ?"
"Hình như là Hoàng huynh và các phu tử trong cung..." Lãnh Diệc
Thần ngập ngừng.
Vậy thì bọn họ dạy chàng thật giỏi. Có thể khiến cho một tên ngốc
như chàng lại tinh tường môn cờ này như vậy.
"Thưa Vương gia, Vương phi!" Ảnh vệ bên ngoài đột nhiên nói: "Phía
trước có một quán ăn nhỏ, hai vị có muốn ghé qua đó ăn một chút không?"
Ảnh vệ vừa nói xong, bụng Lãnh Diệc Thần đã kêu ùng ục. Hắn xấu
hổ gãi đầu: "Là do lúc sáng ta ăn ít quá."
"Được, nếu Vương gia đói như vậy thì cứ ghé vào đó ăn tạm. Sau đó
chúng ta sẽ xuất phát tiếp."
"Vâng thưa Vương phi!"
Ảnh vệ cho xe ngựa ghé vào quán ăn nọ xong thì gã biến mất tâm. Chỉ
còn lại nàng và Lãnh Diệc Thần, cả hai ăn uống no nê sau đó lại gọi ảnh vệ,
tiếp tục cuộc hành trình.
Đến lúc này đã quá trưa, Lãnh Diệc Thần sau khi nói chuyện hăng say
với nàng thì lăn ra buồn ngủ, liền mượn nhờ đùi của nàng nằm xuống ngủ
ngon lành.
Nàng khe khẽ hát ru cho hắn ngủ. Chờ sau khi Lãnh Diệc Thần ngủ
say, Phượng Dạ Hi nhìn hắn ngủ mà cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Bất tri