Chủ quán quan sát Phượng Dạ Hi và Lãnh Diệc Thần, cảm thấy mặc
dù y phục cả hai mặc trên người thật sự rất bình thường, nhưng khí chất
trên người thì lại không bình thường chút nào. Đây là loại khí chất của
Hoàng gia.
Chủ quán là người có kinh nghiệm, vừa nhìn là biết hai người trước
mặt thật không dễ chọc, liền cười tươi nói: "Hai vị khách quan, phòng của
hai vị ở lầu hai. Hai vị cứ đi lên đó liền có người chỉ phòng cho hai vị. Cần
gì thì cứ bảo với tôi."
Phượng Dạ Hi gật đầu, hào phóng móc bạc ra để trên bàn. Tức khắc
chủ quán liền cười hớn hở, bảo với phục vụ: "Các ngươi nhớ hầu hạ hai vị
khách quan cho tốt."
Nàng dìu Lãnh Diệc Thần lên lầu hai. Một phần là do hắn tự đi, nhưng
vẫn còn ngáy ngủ nên phải dựa vào sức nàng mới đi được.
Một mùi hương bay qua khe mũi. Mùi hương này khiến nàng cảm
thấy rất quen thuộc. Phượng Dạ Hi ngước mắt nhìn lên, ngay lập tức liền
ngạc nhiên.
Đây... Đây chẳng phải là nam nhân được nàng cứu mạng lúc trước đó
sao? Sao y lại ở đây được?
Mà nam nhân cũng nhìn thấy nàng, khẽ nhếch lên đôi môi yêu nghiệt:
"Dạ Hi, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau."
Nàng nhíu mày nhìn y: "Chờ ta dìu chàng vào phòng đã rồi nói
chuyện." Nói xong, nàng dìu Lãnh Diệc Thần vào căn phòng đã được
chuẩn bị sẵn. Sau khi xác định hắn ngủ say, nàng mới đi ra ngoài.
Y vẫn còn đứng ở đó, bạch y tung bay trong gió, kết hợp với ánh trăng
và màn đêm tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.