rồi, nàng là một nhân tố phải có mặt trong ván cờ của hắn, không thể thiếu
được.
Được rồi, chuyện đó để tuỳ theo duyên số vậy. Còn giờ thì tên ngốc
Lãnh Diệc Thần ạ, ta tạm nhường chỗ cho ngươi. Ráng mà sống cho tốt, vì
người sắp không còn được thấy ánh sáng mặt trời đâu.
"Nương tử."
Nghe tiếng gọi, Phượng Dạ Hi quay lại phía sau, liền thấy tên ngốc
đang chạy lại chỗ mình, nàng cốc đầu hắn một cái: "Chàng đã chạy đi đâu
thế hả? Có biết ta lo lắng đến mức nào không?"
Lãnh Diệc Thần bị cốc đầu nhưng vẫn cười khì khì, xoa xoa chỗ
Phượng Dạ Hi vừa cốc đau điếng, hắn nói: "Ta cũng không biết nữa, tự
nhiên giống như ta bị mất đi ý thức vậy đó. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình
đứng như trời trồng ở phía sau hoa viên rồi."
Phượng Dạ Hi nhíu mày, chăm chú nghe Lãnh Diệc Thần kể lại:
"Chàng có cần ta gọi ngự y không?"
"Đương nhiên là không rồi, vi phu rất khoẻ." Nói xong hắn còn chạy
đi chạy lại khắp nơi để chứng minh là mình rất khoẻ: "Nương tử thấy
không, vi phu không sao mà."
Nàng cười, vứt bỏ nỗi lo lắng lúc nãy: "Vậy thì chúng ta đi thôi nào.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Để đến được Giang Nam thì cần đến một
ngày một đêm lận đó. Đi từ bây giờ là vừa kịp để ngắm bình minh nơi đó
rồi."
"Được, đi thôi nào."
Nàng cùng hắn đi lên một chiếc xe ngựa mộc mạc, giản dị hết mức.
Lại còn đi bằng một con đường bí mật, cho nên sẽ không lo có người nào