gì xảy ra. Hoặc là vì bọn họ ra khỏi cánh rừng đó là vào buổi chiều, hay là
vì một nguyên nhân nào khác?
Phượng Dạ Hi càng nghi ngờ vế sau hơn. Rốt cuộc thì đã có người bảo
vệ bọn họ, hay vốn dĩ là chẳng có gì nguy hiểm ở khu rừng đó cả?
Nhưng mà không sao! Cuối cùng thì cả hai đã đến nơi an toàn rồi
chẳng phải sao?
Thế nhưng Phượng Dạ Hi vẫn không hay biết rằng, chuyến đi đến
Giang Nam lần này là một âm mưu, từng chi tiết đều chỉ là một âm mưu.
Là sự đối đầu giữa hai phe bóng tối và ánh sáng, mà nàng lại là con cờ bị
kéo vào. Hố sâu vạn trượng, mãi mãi không thể thoát ra được.
Giang Nam - Vùng đất bình yên nhất Nam Nhạc quốc. Là một nơi náo
nhiệt không kém kinh thành, nằm ở phía Nam của Nam Nhạc quốc. Người
dân nơi đây vô cùng thân thiện, cảnh vật hài hoà bình yên, ngay cả không
khí cũng dễ chịu nữa.
Lúc trước khi thành thân, Thái hậu và Hoàng thượng đã ban thưởng
cho Lãnh Diệc Thần và nàng năm phủ đệ ở vùng phía Nam. Trong đó có ba
phủ đệ nằm ở Giang Nam, còn hai phủ đệ khác nằm ở Hương Trụ, cũng là
một tỉnh nằm ở phía Nam.
Nàng và Lãnh Diệc Thần quyết định ở lại một phủ đệ nằm ở trung tâm
Giang Nam, nơi đây đất rộng người đông, thứ gì cũng có, vô cùng thuận
tiện cho sinh hoạt và đi lại. Hơn nữa kiến trúc của phủ đệ này lại làm nàng
vừa mắt nhất so với hai nơi khác. Phủ đệ này thật sự không lớn, nhưng lại
yên tĩnh, trồng rất nhiều cây xanh, khiến không khí rất trong lành.
Mà Phượng Dạ Hi nàng là người hiện đại nên rất thích ngửi bầu không
khí trong sạch này, vì ở hiện đại không khí vô cùng ô nhiễm. Thế nên liền
chọn nơi này. Mà Lãnh Diệc Thần dường như cũng rất thích.