Ảnh vệ sau khi dẫn nàng và hắn đến nơi thì liền biến mất tăm. Phượng
Dạ Hi cũng không quản nhiều, chắc là gã chỉ núp đâu đó quanh đây để tiện
đường bảo vệ mà thôi.
Vì là đi 'khảo sát dân tình' cho nên cả hai không đem theo bất kì thị vệ
hay cung nữ nào cả. Dọn dẹp, nấu cơm, đốn củi, giặt đồ, đi chợ... Tất cả
mọi việc đều là do cả hai tự sinh tự diệt.
Mà Phượng Dạ Hi cùng Lãnh Diệc Thần cũng khá thích việc này.
Cứ thế, thời gian thấm thoáng thoi đưa. Mới đây mà đã ba ngày trôi
qua. Ba ngày này, nàng và hắn sống rất yên ổn, không có chuyện gì xảy ra
cả. Hằng ngày nàng làm tất cả mọi việc, chỉ trừ việc đốn củi thổi lửa là lại
bắt hắn đi làm. Mặc dù hắn ngốc thật, nhưng nếu cứ để nàng làm hết mọi
việc như vậy thì hắn sẽ trở nên vô dụng chẳng phải sao? Cho nên Phượng
Dạ Hi nàng mới cho Lãnh Diệc Thần hắn làm vài việc lao động chân tay
một chút.
Làm dần dà thì hắn cũng đã quen dần. Lúc đầu còn kêu ca than nặng
than nhẹ, nhưng bị nàng doạ bỏ đói riết nên cũng sợ mà đi làm.
Thế nhưng, đó chỉ là sự bình yên trước bảo tố!
Hôm nay là ngày thứ tư mà nàng ở Giang Nam này. Cũng trong ngày
hôm nay, đột nhiên có một người dọn đến sống kế bên nhà Lãnh Diệc Thần
và nàng.
Mà Phượng Dạ Hi kinh ngạc phát hiện, cái tên hàng xóm mới này
chẳng ai khác chính là con trai của tri huyện, gã tên Châu Húc. Là một kẻ
hám sắc vô cùng, trong một ngày gã dọn đến đây cũng đồng thời đem theo
ba mươi sáu thị thiếp của mình theo. Ba mươi sáu thị thiếp đó ai cũng xinh
tươi như hoa. Thế nhưng lại phải chịu sự áp bức của tên vô lại đó.