"Cái gì?" Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo nghe xong liền hét lên.
Tràn đầy vẻ hoảng hốt. Trần Quốc Công lại cảm thấy đau đớn đến không
thở được, chỉ có Nam Cung Hạo là giữ được bình tĩnh, hắn khó khăn hỏi:
"Hi nhi, muội nói sao? Muội bị mất trí nhớ?"
Phượng Dạ Hi không chút do dự gật đầu. Không phải là mất trí nhớ,
mà là nàng không có kí ức của khối thân thể này nha.
Nàng lấy hai tay ôm đầu, dáng vẻ khổ sở: "Muội cảm thấy rất mơ hồ,
có những chuyện cứ không ngừng hiện ra trong đầu muội, nhưng muội lại
không rõ đó là những chuyện gì. Cảm giác này... Rất khó nói!" Thật ra
Phượng Dạ Hi không nói dối, quả thật là có chuyện như vậy.
"Ông trời ơi, Nam Cung gia ta đã tạo nên nghiệt gì? Sao nữ nhi của ta
lại khổ như vậy chứ?" Trần Quốc Công đau khổ, ngước mặt than trời. Nhi
nữ ông thương nhất sao lại trở thành như vậy cơ chứ? "Đừng lo Hi nhi, ta
sẽ tìm danh y đến chữa trị cho con."
"Phụ thân!" Nhìn thấy Trần Quốc Công lo lắng như vậy, Phượng Dạ
Hi quả thật có chút cảm động. Nàng ở hiện đại là trẻ mồ côi, đến nơi này lại
có một gia đình luôn quan tâm nàng như vậy. Nàng không biết nên nói gì
cả.
Đúng lúc này, hạ nhân bên ngoài hớt hải chạy vào: "Thưa Quốc Công,
thưa Tướng Quân, bên ngoài, bên ngoài..." Hạ nhân nói đến đây đột nhiên
ngừng lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt: "Ma, ma... Người chết sống lại!" Gã
không ngừng chỉ vào Phượng Dạ Hi mà hét lên.
Nam Cung Hạo tức giận, mặt đột nhiên đen lại. Ánh mắt liếc nhìn hạ
nhân kia, ý muốn cảnh báo gã không được nói điều gì bậy bạ. Khiến hạ
nhân kia hoảng sợ, quên luôn chuyện cần bẩm báo.
"Bên ngoài có chuyện gì?" Trần Quốc Công hỏi, giải vây tình hình.