âm hiểm vô cùng, gương mặt hằn lên sát khí dữ dội. Đôi mắt lạnh như băng
không có lấy một tia cảm xúc.
Lưu Thiên Thác gật đầu: "Đệ hiểu rồi!" Hắn ngừng một chút rồi lại
nói: "Quân binh của Nguỵ quốc đã sẵn sàng, giờ chỉ cần huynh ra lệnh một
cái là sẽ xong vào tấn công Nam Nhạc."
"Nhưng mà Đại ca à!" Long Kỳ Chu cười, nói theo: "Đệ nghe nói lần
này công chúa của Nguỵ quốc cũng sẽ đi theo ra chiến trường, vì nàng ta
cũng có võ công. Hơn nữa... Hình như đệ còn nghe được rằng tiểu công
chúa Nguỵ quốc này có tình ý với huynh đó nha."
"Hừ, vô vị!" Lãnh Diệc Thần lạnh lùng nhìn Long Kỳ Chu: "Nếu để
quá rãnh rỗi không có chuyện gì làm, vậy thì ta giao cho đệ vụ Tiêu Dao
cung. Dạo này tên chủ thượng bên Tiêu Dao cũng đó lộng hành lắm. Đệ lo
liệu mà dẹp loạn đi. Tên Phong Hồn đó hôm trước vừa đánh trọng thương
người của ta. Chính thức tuyên chiến với Thiên Sát giáo phái ta rồi." Nói
xong Lãnh Diệc Thần nhìn Long Kỳ Chu với ánh mắt hình viên đạn, chỉ
cần Long Kỳ Chu từ chối là sẽ có chuyện xảy ra.
Long Kỳ Chu chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nhận lệnh. Ai bảo hắn
nhiều chuyện như vậy chứ, im lặng một chút là không sao rồi.
"Còn Lăng Dạ Tuân, đệ sẽ..."
Lãnh Diệc Thần còn chưa nói hết câu thì Lăng Dạ Tuân đã xen vào:
"Huynh đừng nói nữa, đệ hiểu rồi mà. Nhiệm vụ của đệ là giám sát chặt chẽ
'chuột' và 'sư tử' chứ gì?"
"Không phải!" Lãnh Diệc Thần lắc đầu: "Đệ cùng Chu đi giải quyết
Tiêu Dao cung đi. Tên Phong Hồn đó đã rất mạnh rồi, một mình Chu không
ổn. 'Chuột' và 'sư tử' đã có Mộc lo rồi."