tiếng, trên tay hắn cầm một chiếc quạt ngọc, thoạt nhìn vô cùng quý hiếm:
"Hạ Khuynh Nhan - Đại tiểu thư phủ Thừa Tướng, là đích nữ cành vàng lá
ngọc đó."
"Lăng Dạ Tuân, đệ đừng có nói huỵch toẹt ra như thế chứ. Đúng là ta
có cầu hôn nàng ấy. Nhưng mà..." Long Kỳ Chu ấp úng.
"Nhưng mà cái gì hả Nhị huynh? Gượng chín mặt rồi kìa, huynh còn
không mau thừa nhận!" Lưu Thiên Thác lên tiếng.
"Thác, đệ câm miệng cho ta." Long Kỳ Chu tức giận vô cùng: "Đúng
là càng ngày càng không có phép tắc mà."
"Thôi được rồi!" Lãnh Diệc Thần nói xen vào, xoa xoa thái dương đau
nhức: "Các đệ đừng ầm ĩ nữa, nhức đầu chết ta. Rốt cuộc các đệ đến đây để
cãi nhau hay để giúp ta đây?"
"Đương nhiên là để giúp huynh rồi!" Cả ba cùng lên tiếng.
"Được rồi." Lãnh Diệc Thần quay sang hỏi Lưu Thiên Thác: "Chuyện
Nguỵ quốc đệ lo sao rồi?"
"Xong hết rồi thưa huynh. Giờ chỉ còn điều binh vào thành đánh
nhanh thắng nhanh là được."
Đó quả là một diệu kế, thế nhưng Lãnh Diệc Thần chỉ cười rồi lắc đầu:
"Đánh nhanh thắng nhanh là một kế hay, cũng có thể khiến cho ta có được
ngai vàng nhanh nhất. Thế nhưng làm vậy chỉ bắt được những 'con chuột' ở
ngoài, còn những 'con sử tử' ở trong bóng tối chắc chắn sẽ trốn thoát."
"Vậy ý của huynh là?"
"Cái gì có thể lợi dụng được thì cứ lợi dụng. Bằng mọi cách phải
khiến cho cả chuột và sư tử đều chết hết cho ta!" Lãnh Diệc Thần lúc này