Mà quả đúng như Lãnh Diệc Thần nghĩ, Phượng Dạ Hi nàng nghi ngờ
một phần, nhưng lại chắc chắn đến ba phần. Lãnh Diệc Thần bây giờ không
phải là Lãnh Diệc Thần ngốc của nàng. Hắn là Lãnh Diệc Thần lạnh lùng.
Hai tính cách trú ngụ trong cùng một cơ thể.
Chuyện này còn cần phải điều tra thêm. Vì nó có liên quan đến sự an
nguy của tên ngốc nhà nàng. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần tên ngốc vẫn
còn ở trong cơ thể đó thì... Lãnh Diệc Thần vẫn mãi mãi là phu quân của
nàng.
Bầu trời tối tăm mịt mờ, không có lấy một ngôi sao sáng. Tiếng ai gào
khóc oán than, cả khu rừng vắng lặng đến âm u.
Thế nhưng giữa khu rừng vắng lặng đó lại có một ngôi nhà gỗ ấm áp
vô cùng.
"Đã để ba đệ chờ lâu rồi!"
Nam nhân ngồi đầu bàn nghe vậy liền cười, tay mân mê ly trà: "Đại sư
huynh cũng thật là, luyến tiếc một nữ nhân như vậy, làm trễ nãi kế hoạch
xưng bá thiên hạ của mình... Nhưng mà theo đệ thấy thì nữ nhân kia cũng
không đơn giản!"
Lãnh Diệc Thần nghe vậy cũng cười: "Thác, đệ nói đúng. Quả thật ta
luyến tiếc nàng, luyến tiếc hơi ấm mà nàng mang lại." Hắn cười ma mị.
"Thấy chưa! Lúc trước ta đã bảo mà các đệ không tin." Nam nhân thứ
hai lại tiếp tục đứng lên: "Long Kỳ Chu ta có bao giờ nói sai sao? Huynh à,
đệ xin huynh đấy, nhìn vào đại cuộc đi. Nữ nhân chỉ là phù du mà thôi. Bọn
họ chỉ là con cờ của chúng ta." Long Kỳ Chu nói với Lãnh Diệc Thần.
"Hừ, Nhị huynh nói vậy cũng đúng. Nhưng theo đệ được biết thì hiện
tại huynh chẳng phải đang gửi sính lễ sang Trần quốc cầu hôn cô nương
nhà người ta đó sao?" Nam nhân ngồi ở ngốc trong cùng lúc này mới lên