Phía sau phủ rất trống, nó giống như một khi mảnh đất không người
vậy, hiện giờ cả mảnh đất trống như vậy mà chỉ có nàng và hắn. Gió lạnh
khẽ thổi qua, thấm vào y phục dính nước của Lãnh Diệc Thần, khiến hắn
không tự chủ được hắt hơi một cái.
Phượng Dạ Hi thấy vậy trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao hắn
cũng yếu như vậy, vừa rồi giặt đồ không cẩn thận để dính nước ướt cả
người, nếu cứ để hắn ngồi ở đây mãi thì sẽ cảm lạnh mất: "Chàng đi vào
trong thay y phục đi. Xong rồi thì đem y phục cũ ra cho ta giặt luôn."
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh ập tới, bầu trời bỗng dưng gợn mây
dậy sóng. Cây cỏ lay động không ngừng. Cùng với đó... Một luồng nội lực
cực mạnh di chuyển đến gần chỗ nàng.
Không! Không phải một... Mà là ba!
Có tận ba luồng nội lực cực mạnh đang di chuyển đến đây!
Nhưng rốt cuộc thì ba luồng nội lực đó đã di chuyển sang hướng khác.
Bay về phía Nam.
Mà sau khi thấy ba luồng nội lực đó, Lãnh Diệc Thần liền trở nên lạnh
lùng hơn hẳn. Hắn cũng không gọi nàng là nương tử nữa mà chuyển sang
gọi thẳng tên. Không còn những biểu hiện ngốc nghếch thường ngày nữa,
hắn như hoàn toàn thay đổi.
Chiều hôm đó, hắn đột nhiên nói với nàng: "Hi nhi, ta có việc cần phải
ra ngoài một chút. Nàng ở nhà cẩn thận." Nói xong, hắn cũng không thèm
ngoảnh mặt lại, chỉ khoác áo choàng rồi đi thẳng.
Mặc dù Lãnh Diệc Thần biết nếu mình làm vậy thì Phượng Dạ Hi sẽ
nghi ngờ. Nhưng điều đó cũng không sao, vì cũng đã đến lúc hắn nên hạ
màn cờ được rồi.