Đúng như nàng nghĩ, nàng vừa dứt lời Lãnh Diệc Thần liền buông tay
ra. Gương mặt yêu nghiệt vô tội nhìn nàng: "Ta nào có gì kì quái. Là nàng
mệt quá nên nghỉ nhiều rồi!" Hắn cười: "Đã vậy thì nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta
đi làm chút gì cho nàng ăn."
Chờ sau khi Lãnh Diệc Thần đi ra, Phượng Dạ Hi tức giận ngồi dậy,
năm ngón tay trắng nõn như ngọc dùng lực đập mạnh lên gối. Hàm răng
cắn chặt đôi môi đỏ mộng tận đến khi nó chảy máu. Tay còn lại nắm chặt
chiếc chăn trắng tinh che lấy thân thể đầy vết hôn ngân.
Cẩn thận nhớ lại tối hôm qua, do tác dụng của xuân dược khống chế,
khiến nàng vứt bỏ mọi tôn nghiêm, chủ động leo lên người hắn, còn xúc
động bày tỏ với hắn những lời ngọt ngào. Sau đó còn... Đẩy ngã hắn xuống
rồi làm cái chuyện đáng xấu hổ kia!
Tất cả đều do nàng chủ động!
Mặc dù hắn cũng ở trong thân thể của Lãnh Diệc Thần. Thế nhưng
qua bao ngày quan sát, Phượng Dạ Hi chắc chắn hắn không phải là Lãnh
Diệc Thần ngốc của nàng. Mà là một người hoàn toàn khác, một con người
lạnh lùng vô cùng. Đó là Thái tử Lãnh Diệc Thần.
Cũng không phải là nàng chưa nghĩ qua, lỡ đâu Lãnh Diệc Thần giả
ngốc thì sao. Nhưng không, trong thân thể đó là hai tính cách hoàn toàn đối
lập. Lúc còn ở hiện đại nàng từng đi theo chủ nhân đến viện tâm lý học nổi
tiếng cả nước, cũng đã nghe các bác sĩ phân tích về vấn đề này. Trên thế
giới này, có một số người mắc một chứng bệnh gọi là đa nhân cách. Chứng
bệnh đó có nghĩa là trong cơ thể bệnh nhân sẽ có hai tính cách hoàn toàn
đối lập nhau. Thay thế nhau mà sống, tuỳ thời gian mà ai sẽ xuất hiện. Ở
căn bệnh này, họ sẽ không nhớ được mình đã làm gì khi một tính cách khác
đang ngự trị. Tính cách, sở thích, thói quen của cả hai sẽ hoàn toàn khác
nhau. Cũng có một số người mắc bệnh này có đến hơn hai tính cách, nhưng
điều đó rất hi hữu.