Không thể không khẳng định rằng... Lãnh Diệc Thần này có tài nấu ăn
tuyệt hảo!
"Nếu đã ăn xong rồi thì nàng đi tắm rửa sơ qua đi!" Hắn chỉ vào bộ y
phục màu đỏ trên bàn: "Y phục ta đã chuẩn bị cho nàng rồi. Nước tắm cũng
đã đun xong, chỉ còn chờ nàng thôi. Ta đi rửa bát đây!" Nói xong, hắn cầm
chiếc bát ăn cháo của nàng đi đến gian bếp.
Mà Phượng Dạ Hi cũng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao hắn lại ân cần
như vậy, còn chuẩn bị y phục và nước tắm cho nàng, màu của y phục còn là
màu mà nàng thích nữa chứ. Hơn nữa cháo hắn nấu còn vừa ý nàng như
vậy...
Thôi không nghĩ nhiều nữa! Cả người nhớp nháp khó chịu, tắm trước
rồi tính.
Mà bên này, Lãnh Diệc Thần cẩn thận rửa từng cái bát. Trong cả quá
trình rửa bát, nụ cười không bao giờ vụt tắt trên môi hắn. Đó là sự thoả
mãn, hài lòng và cảm giác ấm áp.
Hắn cũng không hiểu, tại sao chỉ vì một chút ấm áp đó mà hắn lại tình
nguyện làm mọi chuyện cho nàng. Vì nàng mà đích thân xuống bếp, ngoài
bản thân ra, trước giờ hắn còn chưa nấu cho ai ăn cả, duy chỉ có nàng là
ngoại lệ. Vì nàng mà đun nước, còn chuẩn bị y phục, rửa bát... Hắn đúng là
điên mà, đường đường lại Đại giáo chủ của Thiên Sát giáo phái mà lại đi
làm những chuyện này, nếu để ba đệ ấy biết chắc chắn sẽ cười hắn cho mà
xem.
Sau khi rửa bát xong, hắn vốn định đi qua xem nàng một chút, thế
nhưng chuyện rắc rối bất ngờ ập đến.
Ngoài cửa liên tục truyền đến tiếng la lối om sòm. Cùng với tiếng
bước chân và tiếng đập cửa rất lớn.