Đối mặt với ngôi cửu ngũ, lão quả thật không hề sợ hãi. Vì lão đã có
tiên hoàng ở trên bảo vệ. Điều lão lo ở đây chính là sợ Hi nhi lại buộc phải
gả cho Lãnh Diệc Thần. Sức khỏe con bé vẫn chưa hồi phục, lão không
muốn lại có biến cố xảy ra như lần trước. Không muốn thấy một cái xác
không hồn.
Dường như cảm nhận được tâm trạng lo lắng của phụ thân. Nam Cung
Hạo tiến đến, nắm lấy tay Phượng Dạ Hi. Ý tứ che chở rất rõ ràng: "Thưa
Hoàng thượng, nếu có chuyện xin người hôm khác hãy nói. Hi nhi bây giờ
rất mệt. Không tiện để tiếp người và Thái hậu đâu." Hắn nói không một
chút e sợ.
"Hàm hồ." Vương Thái hậu nghe vậy quát lớn: "Nam Cung tướng
quân đây là muốn đuổi ai gia và Hoàng thượng phải không?"
Nam Cung Hạo nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói: "Thái hậu nghĩ
nhiều rồi. Thần không có ý như vậy."
Hắn không hề sợ vương quyền, hơn ba phần quân lực đều ở trong tay,
đến cả Hoàng thượng còn phải e sợ hắn. Chỉ là Hoàng tộc... Hắn đương
nhiên không thể mạo phạm. Để tránh lời đồn thổi, nói hắn muốn làm phản.
"Vậy ý tướng quân là gì đây?" Lãnh Thiên Hựu mắt rồng nhìn Nam
Cung Hạo. Ánh mắt thật bức người.
"Lời nói trên mặt chữ!" Hắn nói không chút kiêng dè, thử hỏi, trên
dưới Nam Nhạc này, ngoại trừ Nam Cung Hạo đại tướng quân ra thì làm gì
còn có ai dám đứng trước mặt đế quân ra oai như vậy?
Thấy tình hình không ổn. Trần Quốc Công vội đứng ra can ngăn: "Hạo
nhi, sao con có thể nói như vậy với Hoàng thượng. Còn không mau tạ tội
với ngài?"