Không khí tĩnh mịch, dường như có thể nghe ra được tiếng của một
con ruồi bay qua. Hiển nhiên là Nam Cung Hạ không chịu mở miệng xin
lỗi. Với người có lòng tự cao như hắn thì không thể nào. Hắn không nói gì,
chỉ mím môi, hai tay chấp sau lưng, tạo nên phong thái cực kì uy nghiêm
vốn có của một vị tướng quân.
Sắc mặt của Lãnh Thiên Hựu và Thái hậu có thể nói là khó coi đến
cực điểm. Mặc dù họ quyền cao, nhưng không thể không nể mặt kẻ nắm
quân quyền trong tay. Hơn nữa, lúc Tiên hoàng còn sống đã căn dặn 'dù bất
cứ giá nào cũng không được động đến Nam Cung gia'. Cho nên, họ muốn
tiến cũng không xong, mà lùi cũng không xong.
Thấy tình hình khó xử, Phượng Dạ Hi vội mở miệng phá vỡ sự yên
tĩnh này. Nàng không muốn phải đắc tội với hai đại boss này đâu. Đường
đời còn gian nan lắm. Phải hành sự thật cẩn thận.
"Phụ thân, ca ca. Hi nhi thật không sao. Hai vị đây có phải là Thái hậu
và Hoàng thượng không?"
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Lãnh Thiên Hựu lần nữa thay đổi....