mắt của người khác như vậy chứ? Hơn nữa, người này còn là muội tức*
của hắn.
*Muội tức: Em dâu.
Như cảm nhận được hai đôi mắt đang dò xét mình. Phượng Dạ Hi
trong lòng hơi hoảng loạng. Nhưng rất nhanh đã dẹp bỏ đi cảm xúc đó, bản
năng của một sát thủ lại trỗi dậy, nàng từ nhỏ đã luyện tập cho mình, luôn
mang những bộ mặt với các sắc thái rất khác nhau. Khiến người khác khó
dò được tâm tư.
Hít thật sâu, một lần nữa ngước lên, đã là bộ dạng niềm nở đón khách,
nhưng lại đối với đối phương hoàn toàn xa lạ. Nàng hơi nhún gối, tay chấp
ngang hông, khẽ khuỵu xuống: "Hi nhi tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng.
Thái hậu, Hoàng thượng vạn phúc kim an!"
Lãnh Thiên Hựu cùng Thái hậu ngơ ngẩn thật lâu vẫn chưa miễn lễ
cho Phượng Dạ Hi. Khiến nàng cắn răng rủa thầm. Mặc dù nàng biết bọn
họ đang rất ngạc nhiên! Theo nàng nghĩ, trước kia mối quan hệ của Nam
Cung Dạ Hi và Thái hậu rất thân thiết, khi gặp mặt nhau không nhất thiết
phải hành lễ. Cho nên lúc này đây nàng hành lễ như vậy chắc chắn sẽ khiến
bà rất ngạc nhiên.
Thái hậu đương nhiên vẫn muốn biết chuyện này là như thế nào, bà
liền hỏi thẳng Trần Quốc Công: "Ngài mau nói cho ai gia biết, tại sao Hi
nhi lại đối với ai gia khách sao như vậy?" Sắc mặt Vương Thái hậu tái mét.
Mặc dù đã đoán ra phần nào, nhưng bà sẽ không muốn có một nhi tức* như
nàng lúc này đâu.
*Nhi tức: Con dâu.
Thấy được sự lo lắng trong mắt Vương Thái hậu, Nam Cung Hạo đánh
mắt với Trần Quốc Công một cái, sau đó từ tốn trả lời: "Thưa Thái hậu, như
thần đã nói, muội muội của thần sau khi cải tử hoàn sinh đã hoàn toàn mất