Bất quá, nàng có chút cảm động. Lúc ở hiện đại nàng là trẻ mồ côi. Từ
nhỏ đã không được cảm nhận tình thương của cha mẹ. Nay lại xuất hiện
một phụ thân và ca ca, hết sức đem nàng bao bộc che chở. Chỉ cần như vậy
là đủ rồi, nàng cảm thấy rất mãn nguyện. Hoá ra... Tình thân gia đình lại có
thể đem lại sự ấm áp đến mức này!
Phượng Dạ Hi cũng có bản lĩnh của riêng nàng. Không chịu thua,
không khuất phục trước bất cứ chuyện gì, bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn
nào cũng phải cố gắng vượt qua. Cho nên, mặc dù nàng còn muốn hưởng
thêm một chút tư vị của tình thân nữa. Nhưng dù sao, nàng cũng không thể
dựa dẫm vào họ mãi được. Vì bọn họ đâu phải là của nàng, tất cả đều là của
khối thân thể kia.
Nghĩ vậy, nàng liền gạt hai nam nhân đang chắn phía trước ra, tự mình
tiến đến trước mặt Lãnh Thiên Hựu, không e dè cất tiếng nói: "Tuy rằng ta
biết chuyện này có hơi thất lễ. Nhưng đúng như phụ thân và ca ca nói, Hi
nhi thật sự đã bị mất đi tất cả kí ức trước đây. Hoàng thượng và Thái hậu có
thể châm chước cho Hi nhi điều này được chứ?" Nói xong, dưới sự lo lắng
của phụ thân và ca ca, nàng dường như cũng cảm thấy mình thất thố, liền
lùi lại hai bước.
"Quả thật, sau lần hồi sinh lần này, Hi nhi cảm thấy rất khác lạ. Không
nhớ tất cả mọi chuyện trước kia, có nhận ra được phụ thân và ca ca thì cũng
là do trực giác của tình thân mà thôi. Còn về phần Lãnh Diệc Thần mà
Hoàng thượng đã nói, thứ lỗi cho Hi nhi, thật sự ta không thể nhớ hắn."
Lãnh Thiên Hựu nhíu lại mày kiếm. Dường như rất hứng thú với cách
đối đáp của Phượng Dạ Hi. Mọi khi nàng đứng trước mặt người trong
Hoàng tộc, nàng đều cúi đầu, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng sau khi sống lại, nàng
quả thật thay đổi rất khác.
Quan trọng hơn là... Nam Cung Dạ Hi này không hề có bất cứ phản
ứng gì khi hắn nhắc đến cái tên Lãnh Diệc Thần. Thậm chí là nàng phủ