nhận mọi quan hệ với đệ ấy. Điều này làm Lãnh Thiên Hựu hơi ngạc nhiên.
Chẳng lẽ nàng thật sự không có ứng tượng gì đối với nguyên nhân gây ra
cái chết của mình ư?
"Hoàng thượng." Giọng nói trong vắt của Phượng Dạ Hi kéo Lãnh
Thiên Hựu ra khỏi dòng suy nghĩ: "Những lời ta cần nói đã nói hết. Tuy
rằng hơi thất thố. Nhưng xin hãy thứ lỗi cho ta, vì dù sao, Hi nhi cũng đã
không còn chút kí ức nào về các lễ nghi trước đây." Nói xong, chính nàng
cũng cảm thấy buồn nôn. Từ lúc nào mà một sát thủ mạnh mẽ như Phượng
Dạ Hi nàng phải bày ra cái bộ mặt yếu đuối như vậy? Chắc từ bây giờ nàng
phải dự trữ sang thật nhiều lớp 'mặt nạ'. Để tiện lấy ra dùng thôi!
Nghe được nàng nói như vậy, Lãnh Thiên Hựu bỗng chốc bậc cười:
"Được, trẫm sẽ không trách ngươi! Lễ nghi có thể học lại. Trí nhớ cũng sẽ
từ từ hồi phục. Có gì phải trách ngươi cơ chứ?"
Vương Thái hậu mày phượng nhăn lại thành một đoàn, có rất nhiều
điều nghi vấn, nhưng là bà vẫn không biết nên hỏi cái gì?
Dường như Phượng Dạ Hi thấy được điều đó, nàng rất tinh ý chuyển
đối tượng: "Chẳng hay... Thái hậu nương nương." Nàng khẽ gọi: "Sao
người cứ phải nhăn mày lại thế kia? Trong chẳng đẹp chút nào. Hi nhi có
thể hỏi tại sao người lại nhăn mày lại không ạ?"
Nghe được câu này, Thái hậu, Lãnh Thiên Hựu, Trần Quốc Công và cả
Nam Cung Hạo đều bật cười. Không khí ngượng ngừng lúc đầu bỗng chốc
tan biến hơn phân nửa.
Thấy hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, Phượng Dạ Hi khẽ thở phào.
May quá, nàng phải chuẩn bị thật nhiều 'bộ mặt' nữa mới được. Để sau này
khi đứng trước đám người này còn biết đường mà ứng phó.
Thái hậu dường như cũng không quá chán ghét một người mất trí nhớ
như nàng. Hiềm khích lúc đầu bay đi mất. Bà từ từ trấn tĩnh là tinh thần,