"Tại sao người nàng thích không phải ta?"
Nhưng Phượng Dạ Hi lúc này đâu có nghe nữa, nàng đã mê man do
tác dụng của rượu rồi.
Một cơn gió lớn nổi lên, cuốn đi tất cả mọi lời chất vấn của Lãnh Diệc
Thần. Hơn nữa còn mang theo mùi sát khí nồng đậm. Hắn nheo mắt lại, hừ,
cuối cùng cũng hành động rồi, đám chuột nhắt vô dụng này. Tên đó lại phái
đám vô dụng này đến đây, thật ngu ngốc.
"Hi nhi, Hi nhi. Trời đêm gió lạnh, nàng vào phòng ngủ trước đi."
"Ừm hửm..." Phượng Dạ Hi mê man nghe lời hắn, phóng xuống định
đi vào phòng thì đột nhiên... Một mũi tên xé gió phóng đến, theo bản năng
sát thủ, nàng liền né sang một bên.
Trong không khí phảng phất mùi máu... Chúng kích thích các giác
quan của Phượng Dạ Hi. Khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn say.
***
Ai đó làm ơn cho ta vài cái cmt và vote đi. Hãy fl ta nữa. Để ta có
thêm động lực viết chứ, huhu.