Cả hai xoay vài vòng trên không để tránh ám khí rồi nhẹ nhàng đáp
xuống.
Đúng lúc này, sắc mặt Lãnh Diệc Thần đột nhiên tái nhớt, hắn đau đớn
ôm lấy ngực, cảm giác đau đến xé ruột xé gan này quả thật không dễ chịu
chút nào. Bất tri bất giác té gục xuống nền đất lạnh.
Phát hiện điểm bất thường của hắn, nàng vội chạy đến: "Chuyện gì
vậy? Chàng không sao chứ?"
Mà quả thật lúc này Lãnh Diệc Thần có chút bất ổn. Tên ngốc ngự
trong người hắn vốn rất yếu ớt, không hiểu sao vào giây phút này thần trí
của hắn lại mạnh như vậy. Tên ngốc đó đang dùng mọi cách để thoát ra,
hắn ta đang nuốt dần lý trí của hắn.
Thấy Lãnh Diệc Thần có vẻ không ổn, nàng vội lay hắn, miệng không
ngừng hỏi han: "Chàng có ổn không? Mau ngồi dậy ta dìu chàng vào phòng
nghỉ. Đám thích khách này cứ để ta lo. Mau lên, không kịp nữa đâu." Nàng
lo lắng: "Chỉ vài giây nữa thôi nơi đây sẽ bị bao vây rồi. Chàng không ổn
thế này thì làm sao đánh đấm gì được? Mặc dù ta biết chàng không tầm
thường, nội lực cũng cao. Thế nhưng..." Nếu chàng có mệnh hệ gì thì tên
ngốc cũng sẽ không chịu nổi đâu.
"Ta không sao!" Hắn gắng gượng, đưa tay sờ vào gương mặt xinh đẹp
của nàng: "Nàng mau chạy đi. Bọn chúng là nhằm vào ta. Chỉ cần nàng
chạy đi là sẽ bình yên."
"Không!"
"Hahaha, hay cho một màn tình thâm ý trọng của đôi phu thê các
ngươi. Thế nhưng hôm nay cả hai đều phải chết ở đây!" Đúng như lời nàng
nói, xung quanh phủ đệ đã bị bao vây, không một lối thoát. Tên vừa lên
tiếng chính là tên cầm đầu.