Đúng lúc này, Lãnh Diệc Thần đột nhiên mở to mắt, nắm chặt tay
nàng: "Nương tử..."
Phượng Dạ Hi không tin vào mắt mình. Tên ngốc xuất hiện rồi, hắn đã
mất tích gần hai tuần rồi. Nay trong thời khắc quan trọng này hắn lại xuất
hiện. Thế nhưng xuất hiện đúng lúc này sẽ chỉ có hại cho hắn mà thôi.
"Tại sao chàng lại xuất hiện? Rất nguy hiểm có biết không?" Tuy rằng
tên ngốc không xuất hiện thì nàng rất nhớ hắn, thế nhưng giờ phút này chỉ
có tên lạnh lùng kia mới có thể chiến đấu được. Tên ngốc xuất hiện lúc
này... Lỡ có chuyện gì thì nàng sẽ rất đau lòng!
"Nương tử đây là đang nói gì vậy?" Lãnh Diệc Thần mờ mịt: "Ta chỉ
là vừa mới ngủ một chút thôi mà. Xuất hiện là sao? Chẳng phải ta vẫn luôn
ở đây ư?" Dứt lời, hắn nhìn xung quanh, thấy có nhiều người vây quanh
xem, Lãnh Diệc Thần nói: "Sao lại có nhiều người mặc y phục đen thế này?
Bọn họ đến là để chơi cùng với chúng ta hay sao. Thật vui nha!"
Hắn không nhớ! Không nhớ gì hết sao? Tên ngốc xuất hiện thì lại
không nhớ những chuyện đã xảy ra, thế nhưng tên lạnh lùng kia xuất hiện
thì lại có thể nhớ được tất cả mọi chuyện. Đây là thế nào?
Tóm lại cứ bảo hắn đi vào phòng trốn trước cái đã. Tên ngốc của nàng
hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ, để hắn ở lại thì rất nguy hiểm.
"Phu quân ngoan của ta. Chàng mau đi vào phòng nghỉ ngơi đi, ngủ
một giấc sau đó ta sẽ lại vào chơi với chàng. Ở ngoài này gió lạnh, hơn nữa
đám người kia cứ để ta tiếp là được."
"Nhưng ta... Vi phu muốn ở đây cùng trò chuyện với nương tử."
Tên cầm đầu dường như đã mất kiêng nhẫn, gã tung một chưởng
hướng cả hai mà phóng tới. Chưởng lực rất mạnh, chỉ cần trúng là sẽ khó
toàn mạng.