Nàng dùng khinh công phóng lên cành cao, nhìn xung quanh một lượt,
không biết trận đánh này có kinh động đến ai không nữa?
Như hiểu được sự lo lắng của nàng, tên cầm đầu nói: "Vương phi yên
tâm, trước khi đến đây ta đã âm thầm cho người hạ thuốc mê toàn bộ người
dân ở trấn này rồi. Bây giờ bọn họ chắc đang ngủ say như chết."
Nàng lau vết máu vẫn còn vươn trên miệng, cười khinh bỉ: "Hừ, một
đám mà đánh hai người, thật vô liêm sỉ."
"Dám chửi đại ca bọn ta vô liêm sỉ?" Đám hắc y nhân nghe vậy sôi
sục lên, tay cầm gươm kiếm xông đến: "Xong lên anh em, giết chết tên
Vương gia. Đừng sợ ả Vương phi kia, ả ta đã bị đả thương nặng nề rồi,
không chống cự được lâu đâu. Đến cái mạng coi chừng còn không giữ
được, huống chi là bảo vệ cho tên Vương gia kia."
Không biết ai lên tiếng nói câu đó, nhưng vừa dứt lời liền được sự
hưởng ứng của biết bao nhiêu hắc y nhân. Chắc chỉ còn khoảng hai mươi
tên hắc y nhân nữa mà thôi. Chỉ cần giết sạch, sau đó đưa chàng đi trốn là
được.
Đúng lúc này, nàng nhớ ra một việc rất quan trọng. Hét lên với Lãnh
Diệc Thần: "Trên cổ chàng có một chiếc còi, mau thổi nó đi, nhanh lên."
Đó là chiếc còi mà Thái hậu đã đeo lên cổ hắn trước khi rời cung. Nó dùng
để triệu tập ảnh vệ. Lúc trước vì sợ phiền nên nàng đã đuổi hết ảnh vệ đi
rồi, giờ nghĩ lại quả thật cảm thấy mình ngu ngốc mà.
Tên cầm đầu nghe nàng nói vậy liền vặn vẹo: "Đừng để hắn ta thổi
còi, bằng mọi giá bắt hắn lại cho ta."
"Chỉ bằng các ngươi?" Phượng Dạ Hi đang đứng kế bên Lãnh Diệc
Thần, tay vịnh chặt vết thương ngăn không cho chúng chảy máu: "Có ta ở
đây, ai cũng không được đụng đến chàng!"