Đao trên tay gã vô lực rớt xuống đất. Lãnh Diệc Thần cũng ngã khuỵu
xuống, chỉ có điều lúc này hắn vô cùng yếu ớt. Cứ than tức ngực khó chịu.
Phượng Dạ Hi bất chấp tất cả đến bên cạnh hắn xem xét.
"Này này Thần Thần, ta không cho phép chàng có chuyện đâu đấy.
Tỉnh lại cho ta. Uy, đừng xỉu!"
"Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì tiếp?" Một tên hắc y nhân đến gần tên
cầm đầu hỏi nhỏ.
Lập tức, tên hắc y nhân kia bị đạp té lăn xuống đất: "Ngu ngốc, có vậy
mà cũng hỏi. Giết chết hai đứa kia đi. Dù sao bên ta vẫn còn có lợi hơn. Ả
tiện nhân kia bị thương nặng, tên Vương gia đó cũng đột nhiên lăn đùng ra
xỉu. Còn không mau giết!"
"Dựa vào đám vô dụng các ngươi?" Đột nhiên đúng lúc này, Lãnh
Diệc Thần mở bừng mắt, sát khí trong đáy mắt hắn rõ mồn một, giọng nói
lạnh lùng vang lên: "Không ai có thể giết được ta và nàng. Các ngươi chịu
chết đi!"
Dứt lời, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, ngón tay múa vài cái.
Cũng không hiểu vì sao chỉ với vài động tác nhẹ nhàng như vậy mà tất cả
tên địch đều ọc máu ra rồi chết tức tưởi.
Phượng Dạ Hi ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng phát hiện ra rằng lúc này
người đứng trước mặt nàng chính là tên Thái tử lạnh lùng đó, cũng không
ngờ võ công hắn lại cao như vậy, chỉ với vài cái phất tay đã có thể giết chết
hết hơn chục tên hắc y nhân. Nhưng lúc này Phượng Dạ Hi chợt nhớ ra
rằng, tên ngốc đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất khiến nàng rất lo,
buộc miệng hỏi: "Chàng... Lãnh Diệc Thần đâu rồi?"
Nói xong nàng liền biết mình lỡ lời. Vì nói như vậy chẳng khác nào là
thừa nhận nàng đã biết thân phận của hắn. Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng
thì không thể thu hồi được nữa.