Ngược lại với tưởng tượng của nàng, Lãnh Diệc Thần cười rất tươi,
hắn nói: "Ta chính là Lãnh Diệc Thần, là phu quân của nàng cơ mà. Nàng
đang nói gì thế?" Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Ngoan, chờ ở đây một
chút, ta đi rồi sẽ về liền."
Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm liền phóng lên, bay đến chỗ tên cầm
đầu. Gã ta thấy vậy sợ hãi liền nảy sinh ý định chạy trốn. Thế nhưng bàn
tay của hắn nhẹ vươn ra, thành công tóm lấy cổ tên cầm đầu. Giọng nói
trầm khàn vang lên: "Nói, là ai sai ngươi đến giết bản vương?" Vì chỗ này
cách khá xa nơi Phượng Dạ Hi đang đứng cho nên nàng căn bản không
nghe được gì cả, cũng không có phát hiện cách nói chuyện của Lãnh Diệc
Thần hơi kì lạ. Là quá lạnh lùng và tuyệt tình.
Tên cầm đầu bị bóp cổ, ho khan: "Không ngờ Lan Lăng Vương gia lại
là kẻ si tình như vậy. Khà khà, nếu ta không nói thì sao? Cớ sự đã như vậy,
mặc ngươi chém giết!"
"Hảo." Lực đạo trong tay Lãnh Diệc Thần không tự chủ mạnh hơn vài
phần: "Không cần ngươi nói, bản vương cũng biết là ai đã sai ngươi đến."
Hắn kề sát tai tên cầm đầu: "Quả nhiên là huynh đệ tốt, không ngờ cuối
cùng huynh ấy cũng chọn giết bản vương."
Gã ta mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên: "Sao ngươi lại biết là Hoàng..."
Chỉ là lời còn chưa kịp nói hết, cổ gã ta đã quẹo sang một bên, xương cốt
gãy vụn.
Ánh mắt Lãnh Diệc Thần càng tăng thêm vài phần lạnh lùng. Nhìn cái
xác chết dưới chân mình, hắn cười lạnh: "Hoàng huynh à, ván cờ này cũng
nên kết thúc rồi. Đến cuối cùng, bàn cờ cũng sẽ chỉ còn lại một vua mà
thôi!"
Hắn phi thân đến chỗ Phượng Dạ Hi, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Ta
biết nàng có nhiều điều muốn hỏi. Ta sẽ trả lời hết. Thế nhưng trước tiên