"Nương tử..." Lãnh Diệc Thần vào lúc này hoảng sợ không thôi, hắn
nghe lời nàng đưa tay lên cầm chiếc còi, định bỏ vào miệng thổi. Thế
nhưng đột nhiên đầu hắn đau vô cùng, ngay cả lòng ngực cũng có cảm giác
khó thở: "Cứu ta, ngực ta đau, đầu cũng đau. Chẳng lẽ ta sắp chết sao?"
Hắn căn bản là không còn sức lực đâu mà thổi còi nữa.
"Thời cơ tốt, còn không mau bắt hai người đó lại cho ta?"
Đám hắc y nhân xôn xao, một tên liền lẻn ra phía sau, kìm chặt Lãnh
Diệc Thần trong tay, kề đao lên cổ hắn: "Đại ca nhìn xem, em bắt được tên
Vương gia rồi."
"Tốt lắm, giết nó đi!"
"Ai dám?" Phượng Dạ Hi tức giận hét to, hàn ý bắn ra tứ phía, bước
chân nhẹ nhàng đi đến bên gần cái tên đang bắt Lãnh Diệc Thần: "Không ai
có thể làm hại được chàng."
Nàng đột nhiên đứng lại, tay xoa xoa chiếc nhẫn quý báu trên tay, đây
là báu vật của tổ chức, nàng tuy lấy cắp được nhưng chưa bao giờ xài thử,
đến bây giờ cũng nên thử xem rốt cuộc nó lợi hại cỡ nào rồi.
"Để xem rốt cuộc là đao của ngươi nhanh hay là nhẫn trên tay của ta
nhanh."
Nàng vừa dứt câu, ngón tay thon dài như ngọc liền ấn một cái lên
chiếc nhẫn. Một viên đạn bay xuyên gió, nhắm thẳng ấn đường của tên hắc
y nhân đó mà xuyên qua. Gã ta chết ngay tại chỗ!
Chiếc nhẫn tuy nhỏ, thế nhưng không thể không công nhận rằng uy
lực của nó rất lớn. Chiếc nhẫn đó chính là một cây súng nhỏ, thế nhưng lực
sát thương của nó là vô cùng cao, tên hắc y nhân vừa trúng một viên đạn
liền lăn đùng ra chết, miệng ọc ra một ngụm máu tươi, chết không kịp
nhắm mắt.