như cánh quạt, khiến mỗi lần nàng chớp mắt đều làm hắn ngất ngay. Chiếc
mũi thanh cao thẳng tắp, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đôi môi đỏ mọng mê người,
khi ngủ khẽ mở làm toả ra hơi thở mê người.
Lãnh Diệc Thần không kiềm được liền đặt một nụ hôn khẽ lên môi
nàng. Sau đó như cảm thấy không đủ lại càng điên cuồng, muốn chiếm lấy
vị ngọt bên trong khuôn miệng ngọt ngào. Chiếc lưỡi càng quấy tiến sâu
vào bên trong, dây dưa chặt chẽ với chiếc lưỡi đinh hương phấn nộn của
nàng. Ước chừng thời gian trôi qua rất lâu hắn mới buông ra.
Phượng Dạ Hi bị hôn nhưng không tỉnh lại, chỉ nhẹ nhàng 'ưm' một
tiếng rồi quay sang chỗ khác. Tay còn bất giác vuốt ve chỗ bị hôn, rất giống
mèo con. Khiến hắn không nhịn được cười. Cũng thở phào vì may mà nàng
không tỉnh.
"Giáo chủ." Ngoài cửa sổ, không biết Mộc đã đứng đó từ bao giờ,
cũng không biết gã có thấy gì hay chưa, vì trên mặt gã luôn mang một chiếc
khăn màu đen: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ người thôi ạ!"
Lãnh Diệc Thần phất tay: "Ta biết rồi." Hắn đi lên đi tới bên cửa sổ,
nhỏ giọng: "Nguỵ quốc đã tấn công vào kinh thành rồi sao?"
"Vâng thưa giáo chủ!"
Hắn cười: "Tốt tốt! Sáng mai thế nào hắn ta cũng sai người đến đây.
Tốt nhất là ngươi nên tránh xa chỗ này một chút. Đám vệ binh đó mà nhìn
thấy thì phiền."
Mộc gật đầu, lại nhìn sang Phượng Dạ Hi đang ngủ say, có chút ngập
ngừng nói: "Thưa giáo chủ, còn nàng ấy thì sao?"
Sắc mặt Lãnh Diệc Thần bỗng đanh lại, đôi mắt yêu nghiệt hiện lên vẻ
đắn đo, thế nhưng rất nhanh lại biến mất: "Đoạn tình duyên này cũng nên
dứt rồi. Mặc dù nàng không có tội, nhưng dù sao vẫn là nữ nhi của lão, để