nàng ở lại thì thật có chút không an tâm. Ngươi bố trí một chút, để khi
chuyện xảy ra thì đưa nàng sang Viên Niên quốc, cho nàng một số tiền định
cư ở đó." Hắn nhìn nàng đang ngủ say, trong mắt loé lên một chút tàn nhẫn,
nhưng nhiều hơn vẫn là tình cảm khó mà che giấu: "Ta thân mang gánh
nặng trên vai, không thể bảo hộ nàng chu toàn được."
Mộc cũng là lần đầu thấy giáo chủ si tình như vậy. Gã biết tuy giáo
chủ tuyệt tình, nhưng mọi chuyện ngài làm đều là vì lo cho an nguy của cô
nương ấy. Thế nhưng đại cục vẫn là quan trọng hơn hết, trước mắt cứ đưa
cô nương này sang Viên Niên quốc, chờ sau khi thế cục ổn định, giáo chủ
đã nắm trong tay thiên hạ thì đón nàng ấy về cũng được mà.
Nghĩ vậy, Mộc liền quỳ xuống, chấp tay lại: "Xin giáo chủ yên tâm,
thuộc hạ sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cho tiểu thư."
"Được rồi, ngươi mau đi đi!"
Lời hắn vừa dứt, Mộc liền phi lên cành cao, phóng đi mất.
Lãnh Diệc Thần liền rơi vào trầm tư, hắn hẳn là nên vui vẻ phải
không? Đại cục sắp thành rồi, chẳng phải là nên vui vẻ sao? Thế nhưng
nhìn nàng ngủ say không đề phòng như vậy, tim hắn lại có chút đau...
Sau khi ngủ một giấc ngon lành, Phượng Dạ Hi theo bản năng mở mắt
ra, tỉnh ngủ. Không phải nàng tự dưng mà tỉnh, đó là vì nàng nghe ở phía
ngoài có rất nhiều tiếng la hét om sòm, cả tiếng khóc la của Lãnh Diệc
Thần nữa.
Khoan đã! Tiếng khóc la của Lãnh Diệc Thần? Đây chắc chắn là tiếng
khóc của tên ngốc rồi. Thật là, hai người này cứ đổi qua đổi lại đột ngột
như vậy làm nàng không kịp trở tay mà.
Thế nhưng tại sao tên ngốc lại khóc dữ dội thế kia? Hắn khóc nàng
thật lo!