Tại sao những lúc quan trọng như thế này thì tên lạnh lùng kia lại biến
mất không rõ tâm hơi cơ chứ? Nếu có hắn thì bây giờ không cần lo gì nữa
rồi?
Phượng Dạ Hi đột nhiên phát hiện ra, hình như từ lúc nàng biết được
Lãnh Diệc Thần bị đa nhân cách thì lại ỷ vào tính cách lạnh lùng kia quá
nhiều.
Nghĩ vậy nàng liền nắm chặt tay, đứng lên vững vàng: "Các ngươi
đừng hòng đưa chàng đi. Nếu có đưa đi cũng phải là với lễ thức của Vương
gia, còn xe dành cho tù nhân kia chàng không cần phải đi lên. Hơn nữa có
bản Vương phi ở đây thì không ai làm hại chàng được." Nàng nhìn chằm
chằm vào thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng vô cùng.
Gã cũng nhìn lại nàng, im lặng một lúc lâu mới nói: "Bản thừa tướng
phụng mệnh triều đình, xin Vương phi mau tránh sang một bên để tránh bị
vạ lay. Nay quân Nguỵ ác độc, tấn công vào Nam Nhạc hại dân chúng phải
lầm than, quân Nguỵ âm mưu hòng chiếm được đất nước ta. Mà Hoàng
thượng cũng đã cho người đi dò la thâm dò, tình cờ lại phát hiện nước ta có
gián điệp, mà tên gián điệp đó vừa vặn lại chính là Vương gia." Đôi mắt gã
hẹp dài, nhìn vào nàng vô cùng sắt bén: "Tuy Vương phi ở cùng với Vương
gia, thế nhưng Hoàng thượng đã chứng minh người vô tội. Hơn nữa Vương
phi người cũng là muội muội ruột của đại tướng quân đương triều, ngài ấy
đã lập được vô số chiến công cho triều đình, thế nên Vương phi lại càng vô
tội. Xin người hãy tránh sang một bên đi, thương thế của người nặng như
vậy, mặc dù võ công có cao đến đâu cũng không đủ sức đánh bại ta đâu."
"Không." Nàng kiên cường: "Có chết ta cũng không để chàng có
chuyện." Phượng Dạ Hi nàng đã nhận định trong lòng rằng tên ngốc là
người nàng thích. Cho nên tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Càng
không để hắn bị vu oan vô cớ như vậy: "Những ngày qua chàng đều ở cùng
ta, hơn nữa chàng lại ngốc như vậy, các ngươi nghĩ người ngốc có thể làm
gì?"