Nghĩ rồi, Phượng Dạ Hi vội vàng bước xuống giường, mang hài sau
đó khoác áo choàng lên người, đến y phục còn chưa kịp thay đã chạy ra
xem tình hình.
Ngoài cửa, quan binh đứng chật kín, trên tay ai cũng cầm gươm, cầm
giáo mà chỉa vào Lãnh Diệc Thần. Mà hắn lúc này bị té ở dưới đất, miệng
khóc to, nước mắt rơi lã chã, thế nhưng không ai đến đỡ hắn dậy.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Nàng hét lên một tiếng liền chạy đến,
đỡ hắn dậy rồi phủi bụi dính toàn thân cho hắn. Ngẩng cao đầu, nàng liếc
nhìn người đang mặc giáp, cưỡi ngựa trước mặt, nói: "Đây là Vương gia
đương triều, là hiền đệ của Hoàng thượng. Sao các ngươi dám làm vậy với
chàng?"
Thế nhưng thiếu niên trước mặt nàng dường như không sợ, dõng dạc
đáp: "Thưa Vương phi, bây giờ Vương gia đang là trọng phạm triều đình.
Thực lòng vi thần cũng không muốn mạo phạm người và Vương gia. Thế
nhưng đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, thần thật lực bất tòng tâm, chỉ
đành thực hiện theo lệnh. Kính xin Vương phi buông tay để chúng thần áp
giải Vương gia về cung."
Lỗ tai nàng lúc này ù ù cạc cạc, dường như đã không còn nghe rõ điều
gì nữa. Tại sao đùng một cái Lãnh Diệc Thần lại trở thành trọng phạm triều
đình? Chẳng phải trước khi đi vẫn còn rất tốt sao, Hoàng thượng còn phái
người theo bảo vệ hắn, thế nhưng tại sao bây giờ đùng một cái lại trở mặt
vậy?
Mà nàng cũng dần dần ngộ ra, gần đây những chuyện phiền phức
nguy hiểm cứ xảy ra liên tục. Mấy hôm trước là vụ tên Châu Húc, tối hôm
qua là bị ám sát, khiến nàng bị thương đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau, đến
sáng nay Lãnh Diệc Thần lại trở thành tội phạm triều đình.