Thái hậu thấy hắn nói như vậy càng khóc dữ dội hơn: "Hựu nhi a Hựu
nhi, mặc dù Thần nhi có làm gì quá đáng thì nó cũng là hoàng đệ của con,
sao con có thể nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết được chứ?"
"Đẩy chàng vào chỗ chết?" Nàng nhận ra điểm bất thường trong lời
nói của Thái hậu, liền ngắt lời bà: "Ý người là sao? Hoàng huynh sao lại
đẩy Vương gia vào chỗ chết?"
"Chính là Hựu nhi nó muốn Thần nhi đi ra biên cương đánh giặc. Phải
diệt được quân Nguỵ để lập công chuộc tội. Nếu không thì phải nhốt vào
địa lao, chờ ngày hành xử." Thái hậu bụm miệng lại, khóc nức nở: "Bà già
này đã liều mạng phản đối nhưng không được."
Lời Thái hậu vừa dứt, toàn bộ người có trên đại điện đều kinh ngạc.
Để Vương gia ngốc ra chiến trường... Này là muốn Nam Nhạc quốc diệt
vong sao? Hoàng thượng đây là muốn giết Vương gia thật sao?
Hoàng Tư Mệnh cũng có mặt trên triều, liền tiến lên khuyên can:
"Hoàng thượng xin ngài hãy nghĩ lại. Nếu cho Vương gia ra chiến trường
thì chính là muốn diệt luôn Nam Nhạc chúng ta. Hơn nữa Vương gia tay
chân vụng về như vậy... Ngài đang muốn giết ngài ấy sao?"
"Câm miệng!" Lãnh Thiên Hựu quát: "Ý của trẫm đã quyết, không ai
có thể thay đổi được. Vốn hôm nay trẫm muốn trước mặt văn võ bá quan
tuyên bố chuyện này, thế nhưng mẫu hậu đã giúp trẫm nói, vậy thì trẫm
cũng không cần nhiều lời nữa. Cứ như vậy mà quyết!"
"Hoàng thượng xin hãy minh xét!" Toàn bộ bá quan văn võ liền quỳ
xuống: "Ngài không thể để Nam Nhạc quốc bị diệt vong được. Xin Hoàng
thượng minh xét!"
"Câm miệng, chẳng lẽ các ngươi không tin vào quyết định của trẫm?"
"Chuyện này..."