Từng lời bàn tán cứ như vậy mà phát lên. Người này đẩy người kia,
người kia đầy người nọ. Ai ai cũng có ý kiến cho riêng mình. Nhưng vẫn là
kiêng kị Hoàng thượng cho nên không ai dám nói gì cả.
Lúc này, Nam Cung Hạo mới đứng lên: "Ý của Thiên Hựu đã quyết
thì chúng ta cũng đừng tranh luận nữa. Thiên Hựu chắc cũng có cái lý cho
riêng mình. Nếu đã để Lan Lăng Vương gia phải ra trận thì thật không ổn,
vậy thì cứ để bản tướng xin được ra trận phụ giúp Vương gia đánh giặc. Sẽ
luôn phò tá, chỉ cho Vương gia từng bước đi. Nhất định sẽ sớm ngày đem
tin chiến thắng trở về." Nam Cung Hạo nhìn Phượng Dạ Hi: "Dù sao
Vương gia cũng là đệ phu của bản tướng. Nếu để đệ ấy có chuyện thì muội
muội của bản tướng sẽ đau lòng lắm. Bản tướng không nỡ nhìn muội ấy
đau lòng."
Bá quan văn võ thấy ý kiến này rất hay, vừa hợp ý Hoàng thượng lại
vừa mang lại thắng lợi cho Nam Nhạc. Vì dù sao Nam Cung Hạo cũng là
đại tướng quân đương triều, nắm quân quyền trong tay, hơn nữa võ công
cái thế, mưu trí vô cùng. Nếu trên chiến trận mà có mặt Nam Cung Hạo này
thì chỉ có thắng chứ không thua.
"Hạo nhi, ý kiến này của con không tồi!" Trần Quốc Công vỗ vai Nam
Cung Hạo: "Ta cũng tán thành ý kiến này của Hạo nhi. Chỉ là không biết ý
Hoàng thượng thế nào?"
"Trẫm..."
"Ta không đồng ý!" Phượng Dạ Hi đi đến, ôm lấy Lãnh Diệc Thần:
"Hoàng thượng ngài làm vậy là muốn đưa chàng vào chỗ chết. Chiến
trường là nơi đao kiếm không có mắt. Chàng lại ngốc nghếch như vậy,
vụng về như vậy, há có thể yên ổn sống trên chiến trường được?"
"Đệ muội không đồng ý cũng không được, đó là ý của bá quan văn võ,
cũng là ý của phụ thân và ca ca nàng." Lãnh Thiên Hựu nhìn nàng nói,