"Giải oan? Tội của đệ ấy rõ ràng ra đó. Có trời đất chứng giám. E rằng
đệ muội có muốn giải oan cũng thật khó mà thành! Còn một bức thư ở trên
khay đó nữa, bức thư đó chính là do một tên trẫm bắt được từ bên Nguỵ
quân, chính gã đã khai ra rằng Thần đệ là tòng phạm. Còn giao ra bức thư
này làm bằng chứng." Lãnh Thiên Hựu giọng âm lãnh: "Trong thư nói
Nguỵ đế muốn gài thêm người vào hoàng cung nên cần sự giúp đỡ của
Thần đệ, và đệ ấy đã đồng ý." Gã nhìn nàng: "Đệ muội, muội còn muốn nói
gì không?"
Phượng Dạ Hi cười, nàng nhìn Lãnh Diệc Thần vẫn còn đang quỳ
dưới đất, rất muốn đỡ hắn dậy mà không được, chỉ còn cách là giải oan cho
hắn trước mà thôi. Nàng lại quay sang nhìn Lãnh Thiên Hựu: "Hoàng
thượng anh minh, chứng cứ đưa ra cũng thật nhiều. Thế nhưng ngài làm
vậy vẫn còn quá nhiều sơ hở, ta có thể hiểu đây là... Ngài đang muốn đẩy
Vương gia vào chỗ chết không? Vì ngài đang sợ, sợ một ngày nào đó chàng
sẽ cướp mất ngai vị của mình." Nàng gần như là dốc toàn bộ sức lực ra để
nói.
"Hỗn xược! Người đâu..."
Phượng Dạ Hi nhanh chóng cắt lời gã: "Sao hả? Ta đã nói trúng tim
đen của ngài rồi cho nên ngài mới tức giận như vậy chứ gì? Huống hồ chi
những chứng cứ đó quá giả tạo. Bức thư kia ngài có thể cho người viết để
du khống cho Vương gia, mũi tên đó là của Nam Nhạc quốc, vậy thì chính
Hoàng thượng ngài cũng có. Còn ngọc bội của chàng... Mấy ngày trước đã
bị mất, chàng còn khóc oà lên đòi ta đi tìm. Trong khoảng thời gian ở
Giang Nam, chàng luôn ở bên ta, không rời nửa bước. Vậy thì lấy đâu ra
thời gian mà đi bàn luận với quân Nguỵ?"
Lãnh Diệc Thần thấy nàng mắng chửi Lãnh Thiên Hựu liền nói:
"Nương tử đừng, đừng mắng hoàng huynh. Mặc dù lần này huynh ấy có
quá đáng, thế nhưng từ nhỏ huynh ấy là người luôn bảo vệ ta. Thế cho nên
nàng đừng mắng huynh ấy."