hét đau đớn của các binh sĩ... Lãnh Diệc Thần bỗng cảm thấy bản thân
mình vô dụng.
Lúc này hắn thật nhớ nương tử... Nàng lo cho hắn như vậy, cho nên
nhất định hắn phải bảo vệ bản thân mình cho thật tốt. Nắm chặt con dao
trong tay, nếu có tên nào dám vào đây thì hắn sẽ giết hết!
Thế nhưng sự đời không bao giờ được như ý muốn! Lồng ngực Lãnh
Diệc Thần đột nhiên co rút lại, đau đớn vô cùng. Mồ hôi đổ đầy trán, hơi
thở như bị ai rút cạn. Khó chịu cùng đau đớn xen lẫn, hắn nắm chặt con dao
trong tay, không ngừng hít lấy hít để không khí. Đau quá... Như bị ai dùng
kiếm đâm vào ngực vậy!
Nương tử... Vi phu đau quá...
Vài giây sau đó, hắn không thể chịu nổi nữa. Vì cơn đau mà ngất lịm
đi. Thế nhưng... Chỉ khoảng nửa khắc sau, đôi mắt vốn đang nhắm kia lại
mở bừng ra, thay thế cho ánh mắt ngốc nghếch, lần này là một ánh mắt lạnh
lùng vô cảm.
"Đau đến như vậy rồi mà còn tưởng nhớ đến người thương ư?" Lãnh
Diệc Thần sảng khoái đứng dậy, mở nắp hầm ra rồi hướng bên ngoài đi tới.
Hắn nhìn chiến trường phía ngoài kia, cuộc chém giết không ngừng
diễn ra. Hiện tại, phe Nam Nhạc quốc đang bị thiệt hại nặng nề, vì kho
lương bị cháy cũng là vì bị tấn công bất ngờ. Rất tốt, không ngoài kế hoạch
của hắn!
Giờ thì cũng là lúc nên kết thúc sinh mệnh của tên ngốc nhà ngươi rồi!
Ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời này!
Lãnh Diệc Thần chậm rãi mà bình tĩnh, hướng chiến trường đẫm máu
kia tiến đến.