"Ta thật không biết nếu lúc này mà bọn quân Nguỵ thấy ngươi thì sẽ
làm thế nào nhỉ?" Hắn chạm tay vào lồng ngực, như tự nói với mình nhưng
cũng như nói với người khác: "Hay là thử xem nào!"
Hắn mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, không hề có bất cứ tình cảm
nào. Cứ như vậy mà đi thẳng về phía quân địch. Về nơi Nam Cung Hạo
đang đứng chiến đấu!
Đúng như hắn đoán, rất nhanh liền có địch nhân nhìn thấy hắn.
"Ngươi nhìn xem, kia có phải là Lan Lăng Vương gia ngốc nghếch đó
không?"
"Haha, hắn đúng là ngốc mà. Đã vô dụng như vậy thì sao không núp ở
đâu đó đi, còn đi lang thang ra đây, đúng là muốn chết mà!"
"Mau, mau giết hắn đi. Giết hắn rồi sẽ lập được đại công cho triều
đình đó."
Lãnh Diệc Thần hướng mấy địch nhân kia đi đến, hai tay hắn dang ra,
cười lạnh nhìn bọn chúng. Hắn đứng im tại chỗ, tuyệt đối không nhúc
nhích, như muốn dâng lên sinh mạng của mình.
"Đến đây, mau đến đây! Giết ta đi!"
Bọn Nguỵ như vũ bão tiến đến, kiếm giáo điều chỉa vào người Lãnh
Diệc Thần.
Chính ngay giây phút khi thanh kiếm của địch gần xuyên qua người
mình, Lãnh Diệc Thần liền mỉm cười, đổi thần trí qua cho tên ngốc xuất
hiện.
"Tạm biệt, tên ngốc si tình ạ!"