"Được như vậy thì hay quá! Ta rất nhớ nương tử a!" Hắn nhảy cẫng
lên vui mừng.
Đúng lúc này một tên lính từ bên ngoài chạy vào, thở hỗn hển:
"Không xong rồi thưa tướng quân. Giặc Nguỵ bất ngờ tấn công, quân ta
phản ứng không kịp, hiện tại vẫn đang cố thủ ở phía ngoài trại. Quân địch
có cung tên lửa, uy lực rất lớn. Bọn chúng đã đốt cháy kho lương thực của
chúng ta rồi!"
"Khốn khiếp! Là bản tướng quá sơ suất." Nam Cung Hạo đập bàn một
cái: "Truyền lệnh của bản tướng, cố gắng trấn giữ doanh trại, tuyệt đối
không được để cho quân địch vào trong. Điều động thêm binh lính đến trợ
giúp đi, đem đại bác ra, bắn lên núi giết chết bọn chúng. Cung thủ theo bản
tướng, tuyệt đối phải giết được tên Dạ Chú. Còn nữa, dặn người mau chóng
điều động nhân lực dập lửa kho lương thực, giữ được bao nhiêu thì đưa đến
nơi khác, không được để kho lương cháy hết!"
"Vâng thưa tướng quân!"
Nam Cung Hạo quay sang Lãnh Diệc Thần: "Ngươi cũng mau trốn đi,
ngươi không biết võ công, tay chân lại vụng về, đầu óc thì ngốc nghếch.
Nay quân địch tấn công ngươi cũng không đánh đấm gì được. Nếu chết trên
chiến trường thì muội muội sẽ đau lòng lắm, cho nên trốn cho thật kĩ vào."
"Được! Ngươi cũng cẩn thận."
"Ngươi nghĩ bản tướng là ai chứ?" Lời vừa dứt, thân ảnh Nam Cung
Hạo như một cơn gió, xách kiếm lao ra ngoài chiến trường nguy hiểm
muôn trùng. Thế nhưng trên gương mặt hắn lại mang một nụ cười trào
phúng.
Lãnh Diệc Thần trốn xuống tầng hầm, hay nói đúng hơn đây chỉ là
một cái hầm nhỏ, sức chứa vừa đủ cho hai người. Hắn trốn ở đây là vừa đủ
rộng rãi. Chậm rãi lắng nghe tiếng đao kiếm va chạm ở ngoài kia, tiếng la