Bị nàng mắng chửi, sắc mặt của lão liền đen lại, cây phất trần vung
lên, đánh một chưởng vào bả vai nàng: "Vương phi còn trẻ người non dạ,
thật quá không hiểu phép tắc rồi." Lão sáp lại gần nàng: "Để lão nô nói cho
người biết, Hoàng thượng vốn chính là đệ tử của ta, sao có thể không cùng
một giuộc cho được."
Bả vai truyền đến đau nhức. Nàng phải công nhận nội lực của lão công
công này quá cao. Chỉ một chưởng mà làm nàng muốn đứng lên cũng khó.
Tại sao một nhân vật lợi hại đến như vậy mà lại đi làm một công công ở
trong cung? Trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó bất thường.
"Người đâu, mau đưa Vương phi vào phòng nghỉ ngơi!" Lão nhìn
nàng cười: "Hoàng thượng đã phái lão nô đến đây để trông chừng Vương
phi, sao có thể để người chạy nhảy lung tung được đây?"
Nàng bất lực nhìn lão với một ánh mắt căm hờn. Lão già này... Võ
công tuyệt đối thượng thừa, nàng muốn đánh với lão căn bản là lấy trứng
chọi đá.
Trên chiến trường phía Nam, thế sự đang hết sức căng thẳng. Hiện tại,
hai phe đang cân bằng, thế nhưng nếu so về địa hình thì quả thật quân Nguỵ
chiến ưu thế lớn hơn. Bọn chúng dựng doanh trại ở vùng đồi núi trập trùng.
Còn quân ta thì dựng doanh trại ở giữa đồng bằng, rất dễ bị tập kích.
"Cấp báo cấp báo!" Đội trưởng đội thị vệ hối hả chạy vào, quỳ xuống
dâng lên một tờ giấy: "Đây là thư của Nguỵ quốc gửi cho Vương gia."
Nam Cung Hạo cầm lấy bức thư, vì dù sao Lãnh Diệc Thần hắn cũng
là tên ngốc, có đọc cũng không hiểu. Chỉ là vừa nhìn sơ qua liền tức giận
đến đen mặt.
Nội dung bức thư đó nói: Nếu như Nam Nhạc quốc không chủ động
xin hàng thì Nguỵ quốc chúng tôi sẽ cho đá lăn xuống đồng bằng cùng với
cung tiễn. Trận này thế sự nghiêng về Nguỵ hơn là Nam Nhạc, vẫn là chư