Giấc mơ thứ hai, nàng mơ thấy những đoạn kí ức vụn vặt của mình và
hắn lúc trước. Lần đâu tiên gặp mặt hắn bất chấp tất cả, lao vào ôm lấy
nàng, gọi nương tử thân thương. Còn cả lúc hắn té bị thương, nàng không
kiềm lòng được liền cúi xuống hôn, sau đó liền theo hắn về vương phủ. Lúc
nàng hát ru cho hắn ngủ, lúc cả hai đón giao thừa cùng nhau, hắn cười thật
tươi nhìn nàng, một nụ cười không vướn bụi trần, trong sáng như thế thuần
khiết như thế khiến nàng không bao giờ quên được. Còn mơ thấy cả hình
ảnh trước khi nàng ngất xỉu ở đại điện, hắn không ngừng gọi tên nàng, hỏi
han nàng. Lúc ấy gương mặt hắn đã đầy nước mắt, hoang mang sợ hãi, nỗi
sợ mất đi nàng...
Giấc mơ cuối cùng nàng mơ thấy hắn. Lãnh Diệc Thần đứng trước
mặt nàng, như ảo mà lại như thật. Hắn đưa tay vuốt ve một bên má của
nàng, Phượng Dạ Hi rất muốn mở miệng gọi tên hắn, thế nhưng cho dù
nàng có cố gắng thế nào cũng không thể cất tiếng được.
"Nương tử, vi phu đi đây!"
Lãnh Diệc Thần chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền hoá thành hư ảo
mà tan biến. Mặc cho nàng có khóc, có gào thét tên hắn, cố gắng níu kéo
nhưng vẫn không sao nắm lại được một tia khói nào.
"Không không..." Phượng Dạ Hi bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nàng
ngồi bật dậy, cả người đổ đầy mồ hôi.
"Linh Nhiên, Linh Nhiên." Nàng vội vàng cất tiếng gọi, ngay bây giờ
nàng đang rất muốn biết tình hình của Lãnh Diệc Thần. Bởi vì vừa tỉnh lại
từ sau cơn ác mộng rất chân thật đó, nàng liền có cảm giác bất an.
Ngay lập tức, Linh Nhiên từ bây ngoài chạy vào, vẻ mặt phờ phạc vô
cùng: "Tiểu thư cho gọi nô tỳ?"
Mấy ngày nay nghỉ ngơi rất tốt cho nên vết thương của nàng cũng lành
đi ít nhiều. Phượng Dạ Hi như một cơn gió lao xuống giường, nắm lấy bả