vai của Linh Nhiên lay lay: "Chàng... Phu quân của ta sao rồi? Có tin tức gì
của chàng không?"
Thế nhưng Linh Nhiên vẫn một mực im lặng, đầu cúi xuống nhìn mặt
đất.
"Chàng sao rồi hả? Lãnh Diệc Thần phu quân của ta vẫn ổn chứ? Mau
nói, muội mau nói, chàng sao rồi, muội mau nói đi!"
"Tiểu thư người bình tĩnh trước đi, người nắm vai nô tỳ đau quá!"
Nhận biết mình thất thố, Phượng Dạ Hi buông vai Linh Nhiên ra, cố
gặng hỏi: "Nói cho ta biết, chàng vẫn ổn chứ?"
Linh Nhiên bỗng dưng rơi nước mắt, quỳ rạp xuống đất, nắm lấy tay
Phượng Dạ Hi: "Xin tiểu thư nén đau buồn! Hai hôm trước biên cương
truyền tin về... Họ nói... Nói rằng..."
Dự cảm không lành chợt len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim nàng,
sống lưng chợt lạnh ngắc, hai tay nàng run run, cả giọng nói của lấp bấp:
"Mau nói... Họ nói gì hả? Ngoài biên cương truyền tin về thế nào hả?"
"Thưa... Họ nói quân Nguỵ đã thắng trận, bọn họ đang thừa thắng mà
tiến quân sâu vào bên trong Nam Nhạc quốc. Còn có... đại tướng quân mất
tích trên chiến trường và... Vương gia đã... Tử trận rồi!"
Tin tức này nghe qua như sét đánh ngang tai. Phượng Dạ Hi còn
không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng cố gặng hỏi lại lần nữa:
"Muội nói sao... Vương gia... Phu quân ngốc của ta... Chàng làm sao?"
"Vương gia đã tạ thế rồi thưa tiểu thư! Bọn họ nói đáng lẽ ra Vương
gia nên ở trong lều trốn, nhưng không hiểu sao Vương gia lại chạy ra ngoài.
Kết quả bị quân Nguỵ bắt gặp và giết chết!"