chuyển bại thành thắng. Một đứa nhóc mười lăm tuổi giết hơn hàng trăm
quân địch.
Thái hậu nghe vậy liền sởi gai óc. Lúc trước vì muốn đưa Hựu nhi lên
làm Hoàng đế mà bà đã hợp tác với một số người để hãm hại Lãnh Diệc
Thần. Biến hắn thành tên ngốc. Nay nó đã trở về rồi, thế nào cũng tìm bà
và Hựu nhi trả thù.
"Được, chúng ta đi! Con đỡ Nhu nhi đi, con bé đang mang thai. Bà già
này đi một mình cũng được."
Lãnh Thiên Hựu lắc đầu: "Con đỡ cả hai người. Bây giờ quốc gia đổi
chủ, phải mau chóng chạy ra khỏi đây. Tên đó rất thông minh, rất nhanh sẽ
biết chúng ta ở đâu ngay."
Cả ba liền hướng cửa sau hoàng cung mà chạy ra. Thế nhưng...
"Hoàng huynh và mẫu hậu có vẻ gấp gáp quá nhỉ? Hai người đi đâu
thế? Có cần ta trợ giúp không?"
Lãnh Diệc Thần ngồi trên ngựa, vẻ mặt châm biếm nhìn ba kẻ đang
chạy trốn. Hắn đã cho người bao vây toàn bộ Hoàng cung, cho nên có chạy
đằng trời cũng không thoát.
"Thần nhi." Thái hậu từ từ tiến lại, ôm lấy chân Lãnh Diệc Thần: "Con
tha cho chúng ta được không? Ta và Hựu nhi lúc đó vì bất đắc dĩ mới làm
vậy. Con xem, bây giờ Nhu nhi đã có mang con của Hựu nhi, con có thể tha
cho bốn người được không?"
Lãnh Diệc Thần nháy mắt liền trở nên lạnh lùng, chân vung một cái đá
Thái hậu ra. Hoàn toàn không có một chút gì gọi lại tình mẫu tử. Giống như
đối với hắn, Thái hậu căn bản không phải là mẫu thân mà là kẻ thù.