Lãnh Thiên Hựu thấy vậy hoảng hồn, chạy đến đỡ mẫu thân của mình
lên. Ánh mắt oán hận nhìn Lãnh Diệc Thần, quát to: "Khốn nạn, mẫu hậu
đã lớn tuổi rồi. Ngươi đá bà ấy như vậy lỡ có chuyện gì thì sao? Ngươi
đừng quên tám năm nay là ai đã nuôi dưỡng ngươi, cưng chiều chăm sóc
cho người?"
Đáy mắt Lãnh Diệc Thần căn bản là không có một chút tình cảm nào,
hắn im lặng búng tay. Binh lính liền hiểu ý, tiến lên đè Lãnh Thiên Hựu
xuống đất, ép buộc đầu gã cúi xuống chạm đất, quỳ xuống trước mặt hắn.
Thanh âm trầm trầm lạnh lùng vang lên: "Hôm đó trước mặt bá quan
văn võ ngươi cũng bắt ta quỳ xuống thế này. Bây giờ thời thế thay đổi,
Nam Nhạc đổi chủ. Vậy thì đến phiên ngươi... Phải quỳ xuống khi nói
chuyện với ta." Lãnh Diệc Thần gằng từng chữ: "Nợ oán thì phải trả bằng
oán. Lúc đó ngươi ép ta phải đi vào cửa tử, nay sao có thể tha cho ngươi dễ
dàng như vậy?"
Thái hậu nước mắt cũng đã tràn lan, bà quỳ xuống đất, lết lại chỗ Lãnh
Diệc Thần, khẩn khoảng cầu xin: "Thần nhi, ta xin con... Xin con tha cho
Hựu nhi. Tha thứ cho những lỗi lầm mà trước đây nó đã gây ra được
không? Ta xin con, xin con mà. Coi như là vì ân ta dưỡng dục con tám năm
nay đi, có được không?"
Lãnh Diệc Thần nhìn Thái hậu rồi lại nhìn Lãnh Thiên Hựu, cười lạnh:
"Hay lắm, đúng là tình mẫu tử. Hoạn nạn có nhau." Đáy mắt hắn loé lên
một tia lạnh lùng, quát to: "Năm đó các người hợp tác với nhau hãm hại
mẫu thân ta, đẩy bà ấy và đệ đệ chưa ra đời của ta vào chỗ chết. Các ngươi
lúc đó có quan tâm đến lời cầu xin của bà không? Có quan tâm đến sống
chết của mẹ ta không? Hay chỉ tàn nhẫn đứng một bên nhìn mẹ ta đau đớn
mà chết?"
Lãnh Thiên Hựu và Thái hậu tái mặt, cả người không ngừng run rẩy.
Lãnh Thiên Hựu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói: "Ngươi biết... Ngươi