trong bụng một mạng. Đời này, Tử Nhu sống chết đều là người của Hoàng
thượng."
Đối với thái độ hai mặt của Tử Nhu, Lãnh Diệc Thần tuy rất ghét loại
người này, thế nhưng chính hắn cũng là người hai mặt chẳng phải sao?
Ngược lại hắn cũng rất hứng thú muốn biết xem ả nữ nhân này muốn nói gì
tiếp theo.
Vì thế liền đáp: "Ồ, sao ngươi lại muốn đi theo ta?"
"Vì tiện nữ không muốn chết! Nếu còn đi theo cái tên vô dụng Lãnh
Thiên Hựu kia thì tiện nữ chắc chắn sẽ chết."
Mà Lãnh Thiên Hựu dường như rất kinh ngạc, bởi vì gã cũng không
ngờ rằng nữ nhân mà gã thương yêu lại là người hai mặt: "Nhu... Nhu nhi...
Nàng sao lại..."
"Câm miệng!" Lãnh Diệc Thần nói, sau đó lại quay sang Tử Nhu: "Đi
theo ta cũng được thôi. Thế nhưng ta xưa nay rất ghét những người vô
dụng!"
Tử Nhu nhẹ nhàng đáp: "Thế nhưng Hoàng thượng ghét nhầm người
rồi. Tử Nhu có thể cho ngài thứ mà ngài đang tìm kiếm."
Lãnh Diệc Thần nhướn mày: "Ngươi có thể cho ta cái gì?"
Nhu phi lấy trong tay nải ra một thứ, khiến người khác kinh ngạc:
"Đây là ngọc tỷ, có nó là có cả nước Nam Nhạc. Ta tin chắc Hoàng thượng
cũng đang tìm cái này."
"Tiện nhân, không được! Ngọc tỷ đó là của Hựu nhi!" Thái hậu chạy
qua, hòng giật lại được ngọc tỷ đó. Thế nhưng binh lính của Lãnh Diệc
Thần liền quật ngã bà ta xuống.