Nhu phi chậm rãi giao ngọc tỷ cho Lãnh Diệc Thần, ả nói: "Rất vui
được hợp tác với tân Hoàng thượng."
Lãnh Diệc Thần mân mê ngọc tỷ trong tay, cười lạnh: "Thế nhưng ta
có nói là sẽ thu nhận ngươi sao?" Hắn liếc mắt ra hiệu cho binh lính, nói:
"Loại người này là kẻ hai lòng, nếu đã phản bội được một lần thì ắt sẽ có
lần thứ hai. Ta không thể thu nhận được, một ngày nào đó ả cũng sẽ quay
sang đâm ta một nhát. Cho nên... Lôi xuống, chơi cho đã rồi giết đi!"
Nhu phi vô cùng ngạc nhiên, căm tức nhìn Lãnh Diệc Thần: "Ta đã
đưa cho ngài ngọc tỷ, sao ngài lại đối với ta như vậy?"
Hắn lạnh lùng nhìn ả, chỉ buông hai chữ: "Lôi đi."
Đám binh lính nghe vậy như vớ được vàng. Nữ nhân trước mặt này vô
cùng xinh đẹp, lại từng là nữ nhân của phế đế, sao bọn họ không vui cho
được. Liền kéo nàng ta xuống.
Nhu phi la hét không ngừng: "Buông ta xuống, đám cẩu các ngươi!
Lãnh Diệc Thần tên khốn nhà ngươi, ta giúp ngươi có được ngai vàng còn
không biết ơn. Ngươi sẽ chết không được tử tế..."
Nghe vậy, ánh mắt hắn tối đi: "Chơi xong liền giết nàng ta. Xác quăng
cho sói ăn đi!"
"Vâng thưa quốc sư!"
Lãnh Thiên Hựu cùng Thái hậu quá kinh ngạc trước sự phản bội của
Nhu phi và thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của Lãnh Diệc Thần. Còn Lãnh
Thiên Hựu không thốt nên lời nữa, khuỵu xuống đất lẩm bẩm: "Ta yêu
nàng như vậy mà nàng lại nỡ phản bội ta. Nhu nhi, sao lại phản bội ta?"
Thái hậu run run chỉ tay vào Lãnh Diệc Thần: "Đồ không có nhân
tính. Ngươi có còn là con ngươi nữa không hả?"