"Đừng quên chính hai người đã bức ta đi đến nước này. Nếu như lúc
trước bà không lập mưu hãm hại mẫu hậu và hoàng đệ của ta, không biến ta
thành tên ngốc thì bây giờ mọi chuyện đã khác!"
"Không... Không... Không..." Thái hậu như phát điên, la hét không
ngừng: "Ngai vàng là của Hựu nhi, ta là Thái hậu đương triều. Ả tiện nhân
Mộc Lâm Ngọc đó không xứng đáng, không xứng đáng..."
"Câm miệng!" Hắn bay xuống, bóp cổ Thái hậu: "Bà vừa gọi mẹ ta là
gì?"
Thái hậu run run sợ hãi lùi về phía sau.
"Ta nhắc cho bà nhớ. Mẹ ta thân là Hoàng hậu tiền triều, nếu lúc này
bà còn sống thì mới chính là người nắm giữ chức Thái hậu. Còn bà...
Hoàng quý phi nương nương, chỉ vì bà ganh ghét với mẹ ta mà hãm hại bà,
khiến mẹ ta đến chết cũng không rửa sạch được oan ức."
"Không không... Ta mới là Hoàng..."
"Là Hoàng quý phi nương nương." Lãnh Diệc Thần ngắt lời bà, sau đó
liền ra lệnh cho quân lính: "Nhốt hai người này vào ngục tối. Nhớ 'chăm
sóc' họ thật 'cẩn thận'. Không được để ai chịu thiệt."
"Vâng quốc sư!" Bọn lính liền trói Lãnh Thiên Hựu và Thái hậu lại, áp
giải đi.
Lãnh Diệc Thần hất áo choàng lên, dõng dạc nói: "Đi chuẩn bị mau.
Sáng mai cử hành đại lễ đăng cơ và lễ phong hậu."
"Rõ!"
Lãnh Diệc Thần leo lên ngựa, phi một đường đến căn phòng nên
Phượng Dạ Hi đang ngủ say.