Lễ đăng cơ diễn ra vô cùng hoành tráng và long trọng. Sau đó chính là
đến đại lễ phong hậu.
Lãnh Diệc Thần đứng trước mọi người nói: "Hôm nay là lễ đăng cơ
của ta, cũng chính là ngày mà ta muốn lập một người lên làm hậu. Người
này mọi người cũng biết!"
Phượng Dạ Hi căn bản vẫn chưa tỉnh dậy, nàng được người đưa đến
đại lễ bằng một chiếc kiệu. Lãnh Diệc Thần đi đến, vén màn kiệu ra. Đập
vào mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Hôm nay nàng rất
đẹp, mặc một bộ y phục màu đỏ, cả người toát nên vẻ lười biếng, thế nhưng
lại khiến người ta say mê.
Hắn cúi người, bế nàng ra khỏi kiệu.
Toàn dân nhốn nháo muốn xem mặt vị tân Hoàng hậu này. Thật không
biết là ai mà lại được Hoàng thượng bế đi cử hành đại lễ như vậy.
Mà hình như vị đó đang nhắm mắt. Giống như đang ngủ vậy!
"Từ bây giờ, Nam Cung Dạ Hi sẽ trở thành Hoàng hậu của Nam Nhạc
quốc chúng ta. Bây giờ ta và nàng sẽ cử hành đại lễ. Cả đời bên nhau đến
đầu bạc răng long."
Khi nói đến đây, Lãnh Diệc Thần cảm nhận được mỹ nhân trong lòng
mình có biến hoá, mi tâm nàng nheo lại, thế nhưng chung quy vẫn ngủ say.
Chán ghét hắn đến vậy sao?
Lãnh Diệc Thần đưa tay kéo mi tâm của nàng ra. Đến khi nàng an ổn
ngủ say thì hắn mới yên tâm bước tiếp.
Mà sau khi nghe cái tên Nam Cung Dạ Hi thì mọi người mới biết, hoá
ra đây chính là Lan Lăng Vương phi ngày trước đây mà. Hoàng thượng thật