Gương mặt nàng mấy ngày trước bị tam công chúa sai người đánh cho
sưng lên. Chuyện này hắn cũng biết, thế nhưng không thể ra mặt được. Chỉ
đành để nàng chịu thiệt. Hắn âm thầm phân phó người bôi thuốc cho nàng
hằng đêm, vì nếu không đến lúc làm đại lễ sắc phong mà gương mặt nàng
như vậy thì làm sao mà coi được?
"Hi nhi, nàng nhất định phải trở thành Hoàng hậu của ta!"
Tối hôm đó, tam công chúa đến tìm hắn, nổi giận đùng đùng nói: "Tại
sao chàng lại phong nàng ta làm hậu mà không phải ta? Tại sao? Ta có gì
thua nàng ta chứ?"
Lãnh Diệc Thần dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, Khả nhi đừng giận. Nàng
ta vẫn còn giá trị lợi dụng, đợi sau khi hết giá trị lợi dụng rồi sẽ lập tức phế
nàng ta, phong nàng lên làm hậu, được không?"
Lúc đó tam công chúa liền cảm thấy ấm áp, thì ra Thần đối với nàng ta
chỉ là lợi dụng thôi. Căn bản không có tình cảm. Chàng chỉ có tình cảm với
ả mà thôi.
Sáng hôm sau, đại lễ đăng cơ diễn ra cùng một lượt với đại lễ phong
hậu. Người người đều biết Nam Nhạc đổi chủ, kinh sợ vô cùng. Chỉ trong
vòng bảy ngày mà vị vương mới của Nam Nhạc đã đoạt lại được hoàng vị
trong tay phế đế. Mà sau khi biết tân vương là Lan Lăng ngốc vương ngày
trước thì mọi người lại càng ngạc nhiên hơn. Thế nhưng sau khi nghe câu
chuyện về tội ác của Thái hậu và phế đế thì mọi người liền hiểu ra... Hoàng
vị này đáng lẽ nên là của Lãnh Diệc Thần từ trước, không có gì là sai cả!
Lễ đăng cơ diễn ra với sự chứng kiến của hơn ngàn người, từ trong
nước ra đến ngoài nước. Tất cả đều muốn nhìn xem vị tân đế hôm nay là
người thế nào. Hoá ra... Hắn là một người anh dũng, cường tráng và vô
cùng anh minh thần võ.